1. Thân thể mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Thân thể mới

"Thật không ngờ" Jungkook trợn tròn mắt trước người con trai đối diện, tay hắn ta cầm một con dao và đâm thẳng vào bụng cậu. Người con trai đó nở nụ cười nửa miệng, ghé sát vào tai cậu thì thầm "Sao nào? Có hạnh phúc không?"

Jungkook á khẩu, một phần là đau, một phần là không thể tin được người vừa đâm mình là. . . .

Người mà Jeon Jungkook yêu thương nhất

Người đó rút con dao ra khỏi người Jungkook , đẩy cậu xuống đất. Jungkook mơ hồ ôm lấy vết thương trên người, ngước nhìn người phía trên, cất giọng khàn khàn xen lẫn tức giận"Đồ ác quỷ"

Người con trai đó tựa như một con ác quỷ thèm máu, ánh mắt hiện lên sự chết chóc, lạnh lẽo, trên môi giữ nụ cười nửa miệng. Thực đáng sợ!!! Bá Hiền đã từng bị ánh mắt ngọt ngào ấm áp của hắn ta mà trao hết tình cảm cho hắn. Tin tưởng hắn tất cả, nhưng hóa ra. . . Cậu chỉ là kẻ ngu muội, đa tình

"Cám ơn em đã giúp tôi, lần này tôi sẽ cho em một con đường nhanh nhất đến thế giới bên kia, cáo từ. Jeon Jungkook" Giọng nói tàn nhẫn của hắn, việc làm hắn làm cho mình, Jungkook cậu nhất định kiếp sau sẽ báo thù. Sau đó là một mảng đen bao trùm lấy tâm trí cậu

Jeon Jungkook là một sát thủ

Jeon Jungkook lăn lộn trên giới hắc đạo

Từ bé đã giết bao nhiêu người

Jeon Jungkook đã gặp Kim Shihyung

Jeon Jungkook đã trót lòng yêu Kim Shihyung

Hắn ta cũng đáp lại tình cảm của Bá Hiền

Theo hắn ta vào sinh ra tử

Nào ngờ. . . Mình chỉ là một con cờ trong tay hắn ta

Bị hắn ta lợi dụng. Tình yêu bị chơi đùa

Kim Shihyung đã giết cậu

Tôi hận anh. . .Kim Shihyung . . .

"Phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi" Trong cơn mê man, cậu đã nghe thấy tiếng một cô gái trẻ bên tai. Jungkook sững người, cố gắng nhớ lại cái đầu nặng nề này

Khoan. . . Đây đâu phải rừng cây ban nãy. . . Cũng không có Kim Shihyung. Là một ngôi nhà

"Jungkook, con sao rồi?" Đang mãi suy nghĩ, Bá Hiền chợt nhận ra có một người đàn bà ngồi bên cạnh nắm tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng. Cả đời Jungkook chưa được ai quan tâm như vậy thành ra cảm xúc có phần lộn xộn

"Sao con không trả lời mẹ? Jungkook con không sao chứ?" Người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, tay không ngừng vuốt ve mặt của cậu

Mẹ ư?? Bá Hiền sớm mồ côi ba mẹ từ bé. "Mẹ" vốn là từ không thể nào Bá Hiền dám nhắc tới. Bởi vì con người cậu bây giờ đã lạnh lẽo, không thể nào đem tình thân vào trong trò chơi tử thần được

Jungkook lướt nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên giường, tay bên phải được truyền nước biển, thật là thảm hại

"Lần sau không được dại dột như vậy nữa" Người phụ nữ ban nãy cất giọng run run như đang khóc, hồi sau mới dám tiếp tục "Con có biết cha mẹ đã lo lắng không?"

Jungkook không phải người ngu ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang diễn ra. Có điều, cậu không hiểu tại sao cậu còn sống. Chợt nhớ ra điều gì, cậu đưa tay xuống bụng. Vết thương mà Kim Shihyung ban cho. Biến mất???

Jungkook ngẩn người không hiểu sao mình lại ở đây "Xin lỗi, đây là đâu vậy?" Lời vừa dứt, cũng như tiếng sấm bên tai của phu nhân. Bà vội ôm lấy Jungkook, khóc nức nở "Con đừng có dọa , chỉ là cắt mạch, sao có thể liên quan đến trí nhớ được"

Jungkook nhíu mày, chỉ muốn đẩy người phụ nữ này ra. Trong giới hắc đạo, đến cả việc ôm nhau hay bắt tay nhau đều phải thận trọng. Nếu bạn không thận trọng có thể dễ dàng mất mạng như chơi

Chính vì thế Jungkook đẩy nhẹ bà ấy ra như một phản xạ tự nhiên. Người phụ nữ mắt vẫn còn đọng nước, vội vàng giải thích "Con là Jeon Jungkook, là người thưa kế tập đoàn JJK, con bị như vậy cũng là do mình hành động dại dột, Jungkook làm ơn đừng làm ta sợ"

Jungkook trước đây cũng nghe qua tập đoàn JJK một số lần. Vậy là cậu. . .xuyên không??

Nhìn người giúp việc lẫn căn phòng, đoán được rằng mình đã xuyên không vào con trai cưng của họ. Thế thì tốt. Cậu sẽ có cơ hội trả thù Kim Shihyung , làm lại cuộc đời mình, tận hưởng tuổi thanh xuân của cậu đã bị bỏ lỡ bởi những bài thực hành ác nghiệt, tàn khốc nhất, quá trình rèn luyện đổ máu và nước mắt

Jungkook cười cười, nắm lấy tay của bà "Hì hì, con xin lỗi mà, con chỉ giỡn thôi" Đây là lần đầu cậu nở nụ cười tinh nghịch với người khác, có một cảm xúc lạ đang dâng lên trong cậu

Người phụ nữ đặt tay lên ngực thở ra một cách nhẹ nhàng, song đánh nhẹ lên tay cậu "Thật là. . . Làm cho ta lo quá!!"

Jungkook không biết nói gì hơn, trong hoàn cảnh ấm áp như vầy thật không biết xử lí ra sao. Đột nhiên người phụ nữ liền lên tiếng "Có chuyện gì sao con lại tự vẫn chứ?" Giọng bà lại nghẹn ngào "cứ nói với ta"

Đầu Jungkook bất ngờ đau, từng hình ảnh cứ thế hiện lên trong đầu cậu. Rõ ràng và sắc nét như thật. Đầu tiên là cảnh một cậu nhóc đang thổi nến bánh sinh nhật. Đến cảnh cậu bé xách cặp đến trường. Đến cảnh cậu bé đưa thư tình cho một người con trai nhưng bị từ chối. Tiếp theo là những cảnh cậu bé bị bạn bè bắt nạt, đánh đập sỉ nhục nhưng đều cắn răng nhẫn nhịn. Sau đó là cảnh tượng cậu trai ban nãy mà cậu bé đưa thư tình đang tay trong tay cùng một cô gái khác, còn ôm hôn tình tứ rồi sỉ nhục cậu. Cuối cùng là cảnh cậu dùng dao để kết thúc đời mình. . . .

Thật kinh hoàng

Jungkook thoát khỏi những hình ảnh đó, thở gấp, mặt mày tái xanh lại. Không phải cậu thấy nó đáng sợ, nhưng vì những hình ảnh đó hiện ra quá nhanh lại đột ngột như vậy, nó khiến đầu óc cậu choáng

Phu nhân thấy được như vậy bèn đưa tay lên trán cậu "Được rồi con nghỉ ngơi đi, sắc mặt con kém quá, nhưng đừng nghĩ đến việc tự vẫn nữa" Nói rồi bà ra lệnh cho người giúp việc lui ra rồi mình cũng theo sau "Nghỉ ngơi đi con"

Jungkook thả phịch người xuống giường, chờ cho cơn nhức đầu qua đi. Đúng là xuyên không, giờ đây cậu phải tiếp nhận những kí ức của bản thể trước, rất phức tạp và dày vò cái đầu tội nghiệp của cậu. Chợt tự hỏi không biết gương mặt của mình như thế nào, Jungkook xốc chăn chạy vào nhà tắm

"A" Nhìn gương mặt mình trong gương, cậu khẽ kêu lên một tiếng. Đây đúng là một thiên thần, phải thiên thần xuống hạ giới. Gương mặt trắng nõn với hai con mắt to tròn đồng tử màu xanh lam. Hai má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn mặc dù sức khoẻ có phần không tốt. Cánh môi đỏ mọng như quả đào thật khiến người khác phạm tội

Phải gọi là gì ta. . . Cực phẩm

Cậu cười nhạt, thân thể trước của mình cũng không thua kém gì nhưng là mang nét đẹp quýên rũ. Người ta vẫn thường gọi cậu là thiên thần sa ngã

Quay trở về giường, trên bàn còn một tấm hình người con trai nào đó. Jungkook nhận ra hắn ta chính là kẻ trong trí nhớ của cậu đã từ chối thư tỏ tình của bản thể trước. Cậu ta có vẻ rất yêu tên này, vì hắn mà có thể kết thúc cuộc đời mình như vậy

Ủa mà còn một tấm hình nữa

Jungkook lật cuốn sách mà cậu cho là có một tấm hình gì đó. Cầm tấm ảnh, tay Jungkook không ngừng rung rẩy. Xúc động hay tức giận?? Không ai khác mà chính là Kim Shihyung

END CHAP 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro