2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhẹ nhàn vỗ lưng trấn an bà,nhưng rồi cậu chợt cảm thấy bất thường nên lên tiếng hỏi

"Mẹ à, tại sao khi con gọi người là mẹ thì lại giật mình như vậy??? Chẳng lẽ con gọi không đúng sao??"

"À...Kookie à ta gọi con là Kookie được chứ.."

Mặc dù muốn lên tiếng nói có gì mà không được nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của bà cậu không nói nữa mà chỉ gật đầu, bà cười vui vẻ nhưng nụ cười đó không duy trì được lâu mà thay vào đó là gương mặt chua xót

"Ta thật ra không phải là mẹ ruột của con...Con hận ta lắm, con chẳng bao giờ nói chuyện với ta suốt bao năm qua cho dù...cho dù ta có quan tâm con cỡ nào con cũng không một lần chú ý đến ta, không một lần gọi ta là mẹ...Có lẽ do con bị tai nạn nên không nhớ được chuyện đó..."

Vừa nói bà vừa nghẹn ngào rơi nước mắt,cậu nhẹ nhàng ôm bà

"Mẹ, mẹ đừng buồn...từ giờ Kookie sẽ luôn gọi mẹ là mẹ, sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn mẹ đừng buồn nữa, không sao không sao"

Bà vuốt tóc cậu nhẹ nhàn ôm cậu vào lòng

"Kookie của mẹ ngoan lắm"
...
__________________________________

Lúc này trong phòng chỉ còn có một mình cậu,còn hai vợ chồng Jeon đi xuống nhà làm bửa sáng cho cậu,giờ Jungkook đang ngồi suy ngẫm và nhớ lại cuộc đời của thân chủ này.

"Nào để xem, Jeon JungKook là con một của Jeon Thị, hình như thân chủ này rất lạnh lùng a...còn ít nói nữa, có hai cậu bạn thanh mai trúc mã là Baekhyun và Luhan, mà hai cậu này tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu...rồi sao nữa quên rồi...thôi bỏ đi tới đâu hay tới đó"

Xong cậu bước xuống giường và đi vào rửa mặt. Đứng trước gương nhìn vào gương mặt được phản chiếu cậu không khỏi cảm thán

"Thân chủ này đúng là mặt lạnh thiệt chứ, cho tiền mình cũng không dám đến gần...mà khoan, cái gì đây???phấn??? Để rửa mặt xem mặt mộc của tên này thế nào"

Cậu cuối xuống dùng nước cố gắn tẩy đi hết lớp trang điểm trên mặt

"Xong rồi"

Cậu ngước mặt lên nhìn vào gương một lần nữa...gương mặt cậu lúc này phải dùng từ ĐÁNG YÊU để diễn tả, còn đẹp hơn cậu gấp cả tỉ lần

"Thế quái nào tên này có gương mặt nhìn đáng yêu như vậy mà che đi chứ thật là...cuộc đời đã đưa đẩy ta vào gương mặt đẹp trai đánh yêu này thì ta sẽ chấp nhận số phận vậy hắc hắc...người đâu mà đẹp dữ vậy nè da trắng quá má ơi, mịn màng nữa,....."

-------TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH KHI KOOKIE TỰ KỶ TRONG NHÀ VỆ SINH---------------

Sau một hồi khen nhan sắc thần sầu của mình xong cậu cũng bước ra ngoài, đến tủ quần áo mở ra thì mặt cậu đen lại

"Cái gì mà toàn màu đen không là thế nào!!! Áo gì mà gai góc tùm lum thấy ghê hừ...lựa đại bộ nào bình thường nhất mặc vào thôi chứ biết sao giờ"

Và sau gần cả thập kỷ cậu cũng đã bước chân ra khỏi căn phòng của mình. Đi xuống cầu thang thì cậu nhìn thấy mẹ đang làm đồ ăn trong bếp với cô giúp việc còn ba thì ngồi trên ghế đọc báo, nhẹ nhàng mỉm cười, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa của một gia đình

"Umma~~~Kookie đói bụng~~~"

Trừ bà Jeon ra trong nhà ai cũng trố mắt nhìn cậu, mọi động tác dọn dẹp của cô chú giúp việc cũng ngưng lại mà hướng mắt lên nhìn cậu đầy bất ngời cậu là đang LÀM NŨNG với bà Jeon đó sao???

Bà Jeon chỉ cười rạng rỡ

"Xuống đây ngồi đi con đồ ăn dọn xong rồi"

"Nae~~"

Cậu chạy cái vèo lại bàn ăn và ngồi xuống, ăn như vũ bão kéo tới giờ hai má cậu phồng ra trông rất đáng yêu cả nhà nhìn cậu cười nghiêng ngã

"Haha Kookie à ăn từ từ thôi con, đâu có ai dành ăn với con đâu mà"

"ại Kookie ói hứ ộ "( Tại Kookie đói chứ bộ)

Cả nhà giờ ngập tràn trong những tiếng cười đầy vui vẻ và ai cũng có chung một suy nghĩ

JUNGKOOK ĐÃ THẬT SỰ THAY ĐỔI RỒI

__________________________________

Continue~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro