Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương sớm đọng trên cánh hoa anh đào. Làn gió nhè nhẹ thổi qua những tán hoa. Bên kia đồi là mộ của mẹ nuôi Jimin. Jimin đang xếp lại bó hoa cho ngay ngắn. Jungkook thì đứng bên cạnh nhìn Jimin, cậu khẽ rũ mi. Nhìn bạn mình như thế cậu rất lo. Cho dù thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, nhưng, cậu chắc là Jimin vẫn chưa thể quên được. Kí ức ngày đó chẳng thể nào dễ dàng quên. Điều duy nhất cậu có thể làm cho Jimin là an ủi. Cố gắng từng chút một sẽ vơi đi phần nào nỗi đau.

Cả hai đã viếng mộ xong. Khi đi ngang một cây đào nọ, thì gió bất chợt thổi mạnh. Những cánh hoa đào mỏng manh cũng theo sức gió mà lìa đi. Jungkook bị gió át vào mặt nhiều nhất nên cậu nhắm mắt chặt lại. Trong hồi tưởng, cậu lại nghe thấy tiếng của vị thái tử ngày nào. Gió ngừng thổi, để lại một khoảng không trống vắng. Jungkook cảm thấy như, khoảng không ấy hệt như khoảng không trong tim cậu. Quá trống trải. Chợt... điện thoại của Jungkook reo lên. Cô nàng mà Jungkook từng theo dõi ngày nào, giờ đây đã là bạn gái của cậu. Vì Jimin chưa biết nên cậu cũng ngại nhấc máy, thế nên cậu nhấc máy rồi cúp một cái rụp. Jimin rủ Jungkook đi dạo ở một con đường gần đó. Jungkook nghĩ là Jimin đang buồn nên cũng gật đầu đi theo.

Quang cảnh ngày gần xuân thật khác. Khác nhiều so với những năm trước. Có chút háo hức, có chút nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có chút yên bình, và cũng có chút man mác buồn của Jimin trong đó. Cả hai ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá gần con sông nọ. Jimin đi mua chút đồ ăn, còn Jungkook thì ngồi lại đó. Chợt, có một cô gái tiến đến chỗ Jungkook.

"Mình có thể ngồi ở đây được không?"

Vì cái bản tính "international playboy" khó bỏ của Jungkook mà cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay

"À, được chứ. Bạn cứ tự nhiên, thằng bạn của mình chút xíu nữa nó về thì cho nó đứng".

"Cảm ơn bạn".

Cô bạn đó đáp lại Jungkook bằng một nụ cười. Jungkook nhìn thấy thì con tim cũng phải rụng rời. Tại sao ông trời lại sinh ra một tuyệt thế giai nhân như thế này. Nếu so sắc thì cô bạn này đứng nhất, nếu biết được tài của cô thì chắc sẽ có người đứng thứ hai.

Vì cô bạn này quá đẹp nên cậu lỡ miệng khen cô một câu. Thế là cậu lỡ phá lời hứa ngày nào với Yena. Cậu chỉ được khen cô ấy đẹp, không được khen ai khác. Cô bạn kia tỏ vẻ ngại ngùng. Jungkook thấy thế cũng ngại theo, cậu cúi mặt xuống rồi gãi đầu. Nhìn mặt cậu lúc này đáng yêu lắm cơ. Hai gò má ửng hồng hết cả lên. Hai chiếc răng thỏ đôi lúc lại bặm lấy đôi môi mọng kia. Cậu ngẩng đầu lên. Bất chợt cô bạn kia hôn vào môi cậu. Cô bạn đó liền bỏ chạy đi mất, để Jungkook thơ thẩn ngồi đấy. Jimin từ xa đi đến cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Jungkook lại đỏ mặt như thế. Chợt...

"JEON JUNGKOOK!!!"

"Ye-Yena?"

"Jeon Jungkook, anh..."

"Khoan đã. Bình tĩnh đi. Có chuyện gì?"

"Anh còn định giả nai đến bao giờ nữa", Yena đưa điện thoại của cô lên trước mặt Jungkook, "Nói đi. Cô ta là ai?"

"Bạn đó chỉ là..."

"Bạn đó? Oh, f**k. Anh nói anh yêu tôi, anh thương tôi mà lại đi hôn người khác?", Yena dồn Jungkook đến gần sát rìa con sông, "Tôi không tin anh nữa. Anh đi đi, đồ khốn!"

"Khoan đã, Ye..."

Cô đẩy Jungkook xuống sông. Jungkook bị sức nước kéo đi nên chẳng thể bơi vào trong được dù cố gắng cách mấy. Jimin đuổi theo Jungkook nhưng lại bị Yena kéo lại, ngăn cản cậu cứu Jungkook. Nhưng cô đâu hề biết rằng con sông này đổ thẳng vào hồ nước sâu, phía dưới còn có cả đá tảng. Khả năng Jungkook mất mạng là khá cao. Jimin gạt tay cô ngã rồi đuổi theo Jungkook. Nhưng muộn rồi, Jungkook đã rơi hẳn vào hồ nước đó. Cây anh đào cạnh đó đổ bóng xuống mặt hồ. Màu hồng của những cánh hoa pha lẫn với màu đỏ nhạt...

.

.

"Thái tử à. Xin người hãy dừng lại đi. Cứ như thế này thì nô tài sẽ bị trách phạt mất", tên nô tài nhỏ tuổi đang chạy theo vị thái tử nghịch ngợm kia.

"Ta mặc kệ nhà người. Có chuyện gì thì ta tự quán xuyến. Không cần tấm thân nhỏ bé của ngươi ra mà nói đỡ tội cho ta. Mau chuẩn bị ngựa, ta còn phải đi vào rừng trước khi bị phụ hoàng phát hiện".

"Kì này thì nô tài mang tội chết rồi".

"Còn đứng đó nói năng hồ đồ. Có ta thì còn lâu ngươi mới mất mạng. Có Tứ thái tử ta đây thì ngươi sẽ toàn mạng", vị thái tử đó cười đắc thắng.

Tên nô tài kia cũng cam lòng làm theo, mặc cho là sẽ bị đánh thêm 30 trượng. Vị thái tử đó đốc thúc ngựa chạy vào rừng. Có một người tiến tới, khẽ hỏi

"Lại đi vào rừng nữa rồi à?"

"Tham kiến..."

"Không cần. Ta chỉ đem đến một ít thuốc bổ cho Tại Hưởng. Khi nào đệ ấy về thì nói là ta có ghé qua. Không cần nói quá cặn kẽ đâu, như vậy là được rồi".

"Nô tài đã nghe rõ rồi ạ. Nhị thái tử đi thong thả".

Vị thái tử đó gật đầu rồi rời đi. Với vẻ ảm đạm, lạnh lùng như vậy thì đi đến góc bể chân trời nào cũng nhận ra được đó là Mẫn Duẫn Kỳ. Người tên Mẫn Duẫn Kỳ này là một người rất ham học hỏi, kiến thức khá uyên thâm, thường giúp vua giải quyết một số tấu chương. Ngoài ra, người còn rất giỏi thi hoạ. Người đã tự sáng tác một bài thơ và viết nó lên vải lụa. Tất cả mọi thi nhân trong thanh đều khâm phục khẩu phục trước tài nghệ của Nhị thái tử. Tuy bề ngoài, người tỏ vẻ lạnh lùng như thế, nhưng người lại có một trái tim ấp áp vô cùng.

Còn vị Tứ thái tử tinh nghịch kia. Hằng ngày vẫn đi vào trong rừng, kể từ khi gặp được người con trai nọ. Bây giờ vị thái tử đó cũng đã 17 cái xuân xanh rồi. Mà vẫn cứ khăng khăng rằng sẽ gặp lại người con trai tên Jeon Jungkook, hay đúng hơn là người mà anh cho rằng là thượng thiên hạ trần.

Sau 9 năm trôi qua thì Tại Hưởng đã khác đi rất nhiều, ít ngông cuồng hơn, chững chạc hơn được một chút xíu nhưng lại chẳng chịu nghe lời ai nói. Về ngoại hình thì không cần bàn cãi, đẹp ngỡ như là người từ trong tranh bước ra. Tất cả mĩ nhân trong thành đều theo đuổi Tại Hưởng, cứ vào dịp Tết Nguyên Tiêu mỗi năm là hết thảy các mĩ nhân đều vận y phục đẹp, sắm sửa cho mình một đôi hài làm từ gấm đỏ. Vì sao lại sắm đôi hài làm từ gấm đỏ? Vì, Tết Nguyên Tiêu vài năm trước, một tiểu thư nhà Hạ đã đánh rơi một chiếc hài khi qua cầu, tình cờ Tại Hưởng nhặt được và trao lại cho cô. Vậy nên hết thảy các mĩ nhân đều mang hài đỏ khi đến Tết Nguyên Tiêu, họ muốn được như tiểu thư nhà Hạ nọ.

Tại Hưởng dừng lại trước con sông nọ, ngồi đó nghỉ chốc lát. Anh tìm đến một khúc gỗ cạnh sông. Ngồi đó, anh lại nhớ đến Jungkook. Nhớ cái hôm mà cậu còn ngồi trò chuyện với anh. Nhưng rồi lại đột nhiên biến mất không một dấu vết sau khi anh trao cho chiếc vòng. Và từ đó, anh lại điên cuồng tìm kiếm như Jungkook.

Chợt con ngựa của anh hí vang, nhìn về con sông trước đó. Tại Hưởng nhìn qua thì thấy có người đang trôi trên sông. Anh không ngần ngại mà lao xuống cứu. Người đã được cứu nhưng bất tỉnh. Tại Hưởng chú ý nhìn thấy rằng người này vận y phục khá bất thường, trên tay có đeo chiếc vòng đỏ. Khi nhìn kĩ vào chiếc vòng thì anh ngộ ra đó là chiếc vòng năm nào mà anh đã đưa cho Jungkook. Vậy người này là Jungkook? Nhưng cậu bị bất tỉnh rồi. Tại Hưởng quýnh quá, cứ lấy tay vỗ vỗ vào mặt Jungkook mà cậu chẳng chịu tỉnh dậy. Chẳng còn cách nào khác, anh kề sát môi cậu. Nhớ lại lúc trước Jungkook chỉ anh cách hô hấp nhân tạo mà làm theo. Sau một lúc thì Jungkook tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tại Hưởng thì cậu phát hoảng lên, tưởng đâu là có người bắt cóc cậu nên cậu liền đánh xối xả vào người Tại Hưởng.

"Tiểu tử thối, bình tĩnh lại nào".

"What did you just say?", Jungkook bỗng dưng ngờ ngợ ra giọng nói quen thuộc này.

"Đệ đang nói nhảm cái gì vậy? Là huynh đây này. Tại Hưởng này, là Tae...gì đó quên rồi", Taehyung đang gợi lại trí nhớ cho Jungkook.

"Taehyung?"

"Đúng rồi đấy. Taehyung".

"Là huynh hả?"

"Đúng rồi. Bằng xương bằng thịt đây này".

Jungkook bỗng dưng oà khóc. Tại Hưởng cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại khóc, hỏi thì cậu lại không trả lời. Nên anh cứ ôm cậu mà dỗ dành. Anh nghĩ là chắc cậu nhớ anh lắm nên mới như thế này.

"Thôi ngoan đi. Đầu của đệ bị thương rồi kìa. Đi theo huynh, gặp thái y".

"Khônggggg! Đệ sợ thái y lắm, lỡ đâu huynh cho đệ thành thái giám luôn rồi thì phải tính sao?"

"Không được cãi lời! Mau, lên ngựa".

Jungkook dằn vặt một lúc rồi cũng miễn cưỡng đi theo. Lúc đi về thì các nô tì, nô tài trong cung đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Cậu chỉ muốn độn thổ mà thôi, chẳng dám ngẩng đầu lên. Tại Hưởng dắt Jungkook về lại Hoàn Nhật cung. Tên nô tài hầu hạ Tại Hưởng thấy anh về liền cung kính chào.

"Thái tử. Nhị thái tử vài canh trước có đến đây, đưa cho thái tử một số thuốc".

"Ta hiểu rồi. Ngươi mau gọi thái y đến cho ta".

"Nô tài sẽ đi ngay. Nô tài xin cáo lui".

Tại Hưởng gật đầu rồi tên nô tài kia lui xuống. Anh quay lại thì thấy Jungkook đang cười.

"Sau mấy năm mà huynh lại thay đổi nhiều như thế. Đệ không nhận ra luôn đấy".

"Có gì to tát đâu", Tại Hưởng ho hắng vài cái.

"Đệ nhớ lúc trước huynh còn ăn nói như hổ, tung quyền như long cơ mà. Sao giờ lại khép nép thế không biết?"

"Còn đệ thì sao? Vẫn hoàn là trẻ con".

"Huynh... Đệ đi về, không ở lại Hoàn gì cung của huynh nữa. Từ biệt tại đây", Jungkook giận bỏ đi.

"Đệ thử đi ra khỏi cung của huynh xem. Người người sẽ nghĩ đệ là thích khách vào ám sát huynh. Rồi sẽ đem trói đệ, đánh cho vài chục trượng, sau đó giam vào đại lao. Như thế là phạt còn nương tay, nếu không thì cũng móc mắt, cắt lưỡi hoặc đánh đến khi gãy chân. Vậy đệ còn muốn bỏ đi không?"

Jungkook nghe thấy thế cũng sợ lắm. Cậu nói là đi về thế thôi chứ có về được đâu. Vả lại, nếu mà đúng như lời Tại Hưởng nói thì cậu cũng chẳng toàn thây mà về lại khu rừng đó. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cậu quay lại ghế, ngồi nghịch xuống đó, khuôn mặt biểu hiện vẻ không cam lòng. Cậu ngồi đó bĩu môi mặc cho Tại Hưởng đang nhìn cậu.

"Rốt cuộc thì đệ là nam nhi hay nữ nhi thế hả? Bây giờ huynh chẳng thể nhận biết được đệ là nam hay đệ là nữ nữa"

"Đương nhiên đệ là nam. Huynh nhìn sao mà đệ là nữ?"

"Nhìn trái nhìn phải, huynh đều thấy đệ giống nữ nhi hơn. Hay là Ngọc Hoàng đặt nhầm giới tính cho đệ?"

"Huynh... Mặc kệ huynh nói, đệ không nghe nữa".

"Huynh chỉ đùa thôi. Thái y sao mãi chưa đến. Thôi đệ theo huynh vào đây", Tại Hưởng kéo Jungkook đi vào bên trong.

"Huynh... huynh dẫn đệ vào làm gì?"

"Đương nhiên là để thay y phục", Tại Hưởng đáp lại một cách rất tự nhiên.

---------------------------------------------------------------------

Quên tôi rồi chứ gì -_- Biết mà -_- I knew it -_-

Rien

PS: I don't do anything wrong :))) Ahihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro