Chap 8: Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ nãy giờ cứ nhìn thẳng vào cậu quan sát điều gì đó, hắn bất ngờ hơn khi cậu dùng tay của mình nhặt từng mảnh thủy tinh mặc cho bàn tay không ngừng chảy máu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tại sao lúc nào hắn gặp cậu đều trong tình trạng thương tích, lần trước thì ngất xỉu ở bệnh viện, bây giờ bị thương tại quán bar nhưng giống nhau ở một chỗ là cậu đều gọi tên hắn. Tại sao cậu lại biết tên hắn, rốt cuộc cậu là ai? Là ai, mà hết lần này đến lần khác khiến hắn có cảm giác đau nhói ở lòng ngực như vậy.

Tim hắn nhói từng cơn khi nhìn thấy nước mắt và máu của người kia nhỏ giọt xuống sàn tạo thành vũng, hắn không thể mặc kệ cậu mà không quan tâm, vô thức nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cậu ngăn không cho chạm vào những mảnh vỡ đó nữa.

" Dừng lại Jungkook, tay cậu chảy máu rồi " giọng nói trầm khàn quen thuộc, xen lẫn cả mùi thoang thoảng của rượu phả vào mặt làm cậu càng thêm bối rối. Jungkook không rời mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, hơi ấm từ bàn tay kia làm lòng cậu lưu luyến, bứt rứt đến đau lòng

Jungkook biết cho đến lúc cậu chết đi thêm một lần nữa thì cũng chẳng thể nào xoá nhoà được những vết cắt sâu trong lòng cậu, dù hắn bây giờ vẫn lành lặn vẫn sống tốt đứng trước mặt cậu nhưng Jungkook làm sao quên được hình ảnh Taehyung với trái tim đầy máu ngã gục vào lòng cậu kia chứ. Dòng lệ nóng lại tuôn ra cậu buông mảnh thủy tinh xuống, cúi đầu dùng bàn tay đang dính máu quệt đi giọt nước mắt làm máu cũng theo đó dính đầy mặt. Hắn buông tay cậu ra, lấy từ túi áo chiếc khăn tay của mình, lau đi nước mắt cùng vệt máu trên khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng của cậu.

" Cầm lấy lau nước mắt " Hắn nhẹ giọng khẽ đưa chiếc khăn về phía cậu, Jungkook thẫn thờ vài giây rồi đưa bàn tay nhận lấy.

Hai đôi mắt nhìn nhau mãi, Taehyung là người chủ động rời đi. Hắn quay lại chỗ cũ với lấy ly rượu nhấp một ngụm, Jungkook nắm chặt chiếc khăn trên tay không nhúc nhích cậu như đang lạc vào lối suy tư của mình không dứt ra được. Jimin đang phục vụ bàn Vip cách đó không xa nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy đến xem thử tình hình, phát hiện ra Jungkook đang ở đó, ly bị vỡ dưới sàn còn đang bị thương. Chen vào giữa đám đông nắm lấy tay cậu kéo ra phía sau mình sau đó cúi đầu xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu ấy dọn dẹp ngay. "

Hoseok chứng kiến cảnh đó cũng lên tiếng: " Đưa cậu ấy đi băng bó vết thương đi, nơi này để người khác dọn dẹp."

Jimin cúi chào rồi cũng đưa Jungkook vào phòng nghỉ băng bó lại vết thương. Jimin chăm chú quấn băng gạt cho cậu không nói gì cả, cậu nhìn bàn tay chảy máu cũng không buồn lên tiếng. Sao một lúc, Jimin cất đồ dùng sơ cứu vào hộp, chậm rãi lên tiếng hỏi

" Nói mình nghe có chuyện gì đã xảy ra với cậu được không? Tại sao lại bị thương ?"

Jungkook lắc đầu, rồi mếu máu ôm lấy người đối diện òa khóc " Jimin à...làm sao đây...mình đau quá..."

" Đừng khóc Jungkook à...cậu khóc mình biết phải làm sao? Hay...hay để mình đưa cậu đi viện nhé?" Jimin lau nước mắt cho cậu ôm lấy Jungkook vỗ về tấm lưng, cậu nhóc này cứ khiến Jimin đau lòng không thôi.

Khi Jungkook bình tĩnh trở lại thì cũng là chuyện của một tiếng sau, Jimin buông cậu ra rồi ngồi đợi cậu đến khi nào cậu muốn nói .

" Giờ mình không sao rồi, cậu làm việc tiếp đi. Đừng để bị trừ lương vì mình." Jungkook vừa hít mũi vừa nói

" Để mình đưa cậu đi viện xem vết thương nhé, không lại nhiễm trùng."  Jimin lắc đầu không yên tâm, làm sao có thể bỏ mặc cậu lúc này được

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Cậu đừng lo."

" Vậy cậu vào phòng nghỉ sớm đi, mình làm giúp cậu ca này. Lát tan làm mình đưa cậu về" Jimin cũng đành gật đầu trước sự cứng đầu của cậu toan đứng dậy thì Jungkook níu tay lại nói

" Thôi, mình không muốn bị đuổi việc đâu, lúc nãy đã làm náo loạn cả lên rồi. Mình vẫn làm được mà." Cậu  vân vê chiếc khăn tay đã được gắp gọn cúi đầu nói lí nhí

" Đừng làm quá sức, mệt thì gọi mình, mình xin phép đưa cậu về." Jimin thở dài xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài làm việc tiếp.

Jungkook đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng, nhét chiếc khăn vào túi mở cửa bước ra làm tiếp công việc của mình.

_______________________________

Taehyung ngồi đó nãy giờ cứ một mực im lặng, hàn khí tỏa ra khiến mấy cô nàng lượn qua lượn lại trước mặt hắn lúc nãy cũng phải sợ mà rút lui, làm Hoseok theo đó mà cũng nín thở theo. Điện thoại người kia reo lên phá tan đi sự ngột ngạt, thở phù nhẹ nhõm nói với hắn vài câu

" Tao ra ngoài nghe điện thoại một lát. Bố già gọi điện hỏi thăm."

Hắn gật đầu, Hoseok cũng bước ra ngoài nghe điện thoại.

Cùng lúc đó điện thoại hắn cũng sáng lên, đổ chuông một lần rồi hai lần hắn không thèm nghe máy cho đến khi tắt hẳn. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào thân ảnh của người đang cặm cụi bưng khay rượu đến bàn khác, lâu lâu còn dừng lại xoa bóp bàn tay đang quắn băng gạt kia, đầu lông mày nhíu chặt khi nhìn thấy cậu bị một gã đàn ông lợi dụng lúc cậu rót rượu mà sờ mó lung tung.

Tại bàn vip phía đối diện hắn, gã đàn ông đang cố tình động chạm vào cậu, cậu thì ra sức đẩy gã ta ra, nhìn lên khuôn mặt gã cậu bất giác sợ hãi, đôi chân không từ chủ cũng bắt đầu run rẫy.

' Wang... Wang Min Yong '

' Gã ta sao lại ở đây '

Hắn nhìn cậu liếm mép, cười nham hiểm : " Bao nhiêu một đêm cho cậu vậy?"

" Anh...anh nói gì vậy? Buông...buông tôi ra." Cậu vùng tay ra khỏi gã nhưng gã cứ nắm lấy cậu kéo về phía gã, cậu càng run rẫy kịch liệt hơn, nước mắt lại rơi ra do sợ hãi tột độ.

Tại sao cậu đã đến tận nơi này mà gã cứ như âm hồn không tan cứ bám lấy cậu.

Trong lúc giằn co qua lại cậu chợt hét lên một tiếng rồi khuỵu ngã xuống sàn, một chai rượu từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu gã. Gã ôm đầu điên cuồn gào thét, máu chảy ra thấm cả áo sơmi.

" Chết tiệt, thằng khốn nào?"

Ai nấy chứng kiến đều hoảng hồn lùi ra xa, gã ta một mực ôm lấy đầu điên loạn xô cả bàn rượu, rượu rơi xuống sàn vỡ nát, âm thanh chóa tai náo loạn cả một quán bar. Hoseok nghe điện thoại xong bước vào nghe tiếng hét cũng chạy đến xem tình hình.

Taehyung hiên ngang đi đến phía cậu, không quan tâm đến gã kia đang la oai oái, chỉ một mực nhìn người trước mặt hỏi

" Cậu đứng dậy được không? "

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng rồi cũng ngã phịch xuống, chân cậu mềm nhũn không còn tí sức nào cả. Hắn thấy vậy đi đến trực tiếp bế cậu lên, trước khi ra khỏi hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm người, thấy Hoseok đang đứng khoanh tay nhíu mày nhìn tên kia đang phát điên, hắn bước đến dặn dò rồi sau đó bế cậu đi một mạch ra cửa.

" Hope, tao về trước. Xử lí hộ tao tên rác rưởi kia, nếu tên đó còn muốn gây phiền phức thì bảo đến gặp Kim Taehyung tao."

Hoseok nhìn tên kia như đang muốn thiêu sống gã, nghe Taehyung nói vậy cũng khẽ gật đầu, cho đến khi Taehyung đi khỏi hắn mới bắt đầu giở thói trách móc

" Kim Taehyung à Kim Taehyung, mày xem thường tao quá rồi. Kẻ nào dám vào địa bàn của ông đây làm loạn thì chắc chắn sẽ không có cơ hội để đến tìm mày đâu."

Hoseok xắn tay áo hùng hổ đi đến chỗ tên đó và vung tay hạ một cú đấm xuống mặt gã ta

" Mẹ kiếp, dám làm loạn ở địa bàn của tao. Mày chán sống rồi à."

Wang Min Yong choáng váng hơn khi ăn trọn cú đấm của Hoseok, gã ta nằm im, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn cố trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn Hoseok nói:

" Chúng mày sẽ phải trả giá cho việc này."

" Wang Min Yong con trai của Wang Min Sik tập đoàn YS đúng không? Tao sẽ mở mắt thật to để xem xem mày cùng ông già mày sẽ làm gì được bọn tao, nhưng trước hết phải sống sót ra khỏi đây đã."

Bỏ lại nụ cười khinh bỉ, Hoseok sải bước đến quầy bar chọn một chai rượu đắc tiền nhất. Sau đó bước đến bật nắp chai rượu đổ thẳng lên người gã để rửa sạch bàn tay đang dính máu của mình, rượu ngấm vào vết thương làm hắn vùng vẫy đau đớn ngất lịm đi. Để lại tàn cuộc cho đàn em xử lí, Hoseok xoay người bước đến bàn Vip của mình tiếp tục công cuộc ăn chơi.

Taehyung bế cậu trong tay cảm giác người trong lòng run lên bần bật, siết chặt vòng tay hơn, sải bước lớn đến bãi đậu xe. Đưa cậu vào xe cài dây an toàn giúp cậu, không nói không rằng đạp ga phóng thẳng về biệt thự riêng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro