Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi cậu chợt thấy trên 1 cái cây nhìn khá là ngon mà không biết là cây gì, nó nhìn giống cây xoài mà trái lại giống trái dừa. Cậu nhìn tới cái bụng đáng thương của mình mà trèo lên hái ăn lót dạ.

  Loay hoay trèo lên, sắp đến ngọn thì bổng trợt chân ngã xuống " thôi tiêu " cậu nhắm mắt đợi té xuống thì chợt cảm giắc gì đó mềm mại dưới thân truyền tới.

  Mở mắt ra thì lại bắt gặp khuôn mặt hổ xoay người lại nhìn mình rồi đột nhiên con hổ ấy biến thành người, người này có gương mặt góc cạnh, bờ môi lạnh nhạt, mắt lạnh lùng rồi khi nhìn cậu thì hắn lại cười ngốc nụ cười hình hộp đáng yêu khác biệt hoàn toàn.

  Hắn mở miệng nói gì đó "#&&%*"

  Cậu càng hờn hơn nữa khi thấy hắn bế cậu kiểu công chúa, cậu cựa quậy muốn thoát.

  Cậu không hiểu, tại sao sau khi làm vậy mặt hắn lại có vẻ tủi thân mà thả cậu xuống.

  Từ đây thế giới tách biệt hơn khi đứng xuống cậu chỉ cao đến ngực hắn cơ chứ, trong khi đó cậu cũng cao 1m75 rồi mà, nhưng hắn thoạt nhìn đến hơn 2m ấy.

  Thấy mặt cậu tủi hờn như thế hắn càng thắc mắc, tại sao đang bình thường mà bây giờ lại như thế.

  Rồi hắn với vẻ mặt bối rối hỏi cậu một câu gì đấy mà cậu lại dần hiểu mới kì diệu, càng ngạc nhiên hơn là cậu còn chưa biết nó là ngôn ngữ gì.

  Hắn lặp lại : " Em có gì không vui sao, hay là tại đói bụng, ta mang thức ăn về cho em nè" với vẻ mặt bối rối.

  Rồi hắn kéo con nai qua, đem cậu ngồi xuống, hắn bắt đầu đốt lửa, lấy một vật nhọn nhọn cắt thịt từng miếng to, bắt đầu nướng.

  Nướng xong lại đưa đến trước mặt cậu" em ăn đi ", cậu thẩn thờ nhận lấy, cắn một miếng, cảm giác như răng không còn là của mình nữa, nước mât cậu tuông trào.

  "Sao nó lại cứng và dai như vậy a" cậu hu hu nói.

Hắn hốt hoảng dỗ dành cậu " Đừng khóc, ta thổi thổi cho là hết đau" hắn thổi phù phù vào miệng cậu, ôm cậu ngồi vào lòng thầm nghĩ * tại sao á thú nhân này yếu ớt thế, vậy càng phải bảo hộ trong người nhiều hơn*

  Sau khi cơn đau đi qua, cậu nhỏ giọng hỏi " Anh là ai vậy, nơi đây là đâu, tại sao con hổ lại biến thành anh chứ?"

  "Ta là Kim Tại Hưởng, sống ở bộ lạc gần đây, còn ta là thú nhân đương nhiên phải biến thân chứ" hắn dịu dàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro