Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó,Jungkook dậy từ sớm.Lấy từ trong vali ra 1 tấm ảnh.Jungkook vừa nhìn thấy tấm ảnh đó là đã bật khóc.Cậu nhớ lại lúc 2 người yêu nhau.Những ngày tháng đó quả thật rất hạnh phúc.Jungkook chợt tỉnh,lau nước mắt.Cậu bật dậy,mau chóng đi tới địa điểm tiếp theo.
Nghĩ thầm ver: (Jungkook)
-"Taehyung ơi!Anh đang ở đâu?Ở đây đang rất lạnh đấy.Em cần vòng tay của anh"
(Taehyung)
-"Trời đang mưa rất to Jungkook ạ.Đừng ra ngoài trời nhé!Em sẽ bị cảm đấy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lát sau thì trời đã ngớt mưa.Jungkook không thể ngồi trong phòng quá lâu nên đã đi tới địa điểm thứ hai.Jungkook tới 1 đài phun nước gần đó.Taehyung cũng vậy,hai người đứng đối diện nhau.Nhưng vì dòng nước đáng ghét chảy ra từ cái đài phun nước đó đã ngăn hai người tìm thấy nhau.Taehyung đứng ngẩn ngơ suy nghĩ.Anh đang nghĩ về lúc hai người cùng đứng đây và chiêm ngưỡng buổi biểu diễn đài phun nước.
Hồi tưởng ver:
"Woa!Nhìn kìa Taehyung!Dòng nước đẹp quá!Ra ngắm đi."-Jungkook kéo tay Taehyung tới chỗ đài phun nước
Taehyung cười mỉm.Mặc cho đang bị Jungkook kéo rất đau.Cả buổi hôm đó,hai người đã rất vui kể cả khi ngắm 1 đài phun nước
End hồi tưởng
Khi nước vừa vụt tắt cũng là lúc cả hai người rời đi và lại một lần nữa để mất nhau.
Ngày 2/1 tháng
Hôm nay,Taehyung dậy từ rất sớm.Anh lại một lần nữa trằn trọc và không ngủ được.Taehyung đã nhanh chóng rời khách sạn và tới một quán ăn đầy kỉ niệm của anh và Jungkook.
"Lại một nơi vô vọng!"-Jungkook thở dài
Cậu bước vào nhà hàng.Cậu cứ nghĩ rằng tấm lưng của Taehyung sẽ ở đâu đó của nhà hàng.Ít nhất thì Taehyung cũng phải ở tầng 1.Nhưng không!Taehyung muốn ở tầng 2.Anh muốn nhìn thấy Jungkook từ xa.Nhưng quá muộn rồi.Jungkook đã đi vào nhà hàng khiến cho Taehyung không thể thấy Jungkook từ ngoài cửa.Lúc đó,Jungkook không thấy Taehyung đâu nên rất sợ hãi.Cậu chạy lên tầng hai mà không chịu nhìn xung quanh.Cậu cứ thế chạy 1 mạch lên tầng thượng.Taehyung cũng chỉ nhìn qua cửa sổ chứ không nhìn quanh phòng.Jungkook lên tầng thượng rồi hét thật to:
-"Taehyung!"
Taehyung nghe thấy tiếng gọi liền giật mình.Anh nghĩ vì quá nhớ Jungkook nên mình mới nghĩ Jungkook đang gọi tên mình.
Vậy là họ đã mất cơ hội nhìn thấy nhau 1 một lần nữa
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro