Yêu 15: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị hành động của Taehyung làm cho bất ngờ, theo phản xạ dùng lực thật mạnh đẩy hắn ra khỏi người cậu

- Anh đang làm cái gì vậy?

Taehyung lúc bấy giờ mới chợt nhận ra mình vừa làm chuyện "tốt đẹp" gì, liền vội vàng giải thích

- Anh xin lỗi, em đừng giận, sau này anh sẽ không làm vậy nữa đâu.

Trong giọng nói của Taehyung thế mà lại có chút van nài làm cho Jungkook không tin được, không những vậy cậu còn nhìn thấy trong mắt hắn hoàn toàn là sự biết lỗi cùng dằn vặt làm Jungkook có chút hoài nghi không biết biểu hiện của anh là thật hay giả. Nhưng cậu nghĩ miệng có thể nói lời giả dối nhưng ánh mắt có lẽ không thể dối lòng được và ý nghĩ này làm Jungkook có chút mềm lòng. Có lẽ Taehyung là nhất thời xúc động nên mới làm ra hành động như vậy và hắn cũng đã nhận ra việc làm của mình là không đúng nên cậu cũng chẳng để bụng làm gì, giọng điệu cũng bất giác trở nên ôn hòa hơn

- Không sao, lần sau đừng cư xử như vậy nữa là được.

- Cảm ơn em._Taehyung nghe xong lời của Jungkook liền mừng rỡ nói làm cho cậu nhìn thấy vẻ mặt của hắn không khỏi thắc mắc có gì mà Taehyung lại vui vẻ như vậy.

Hắn thấy Jungkook cũng không có vẻ gì là tức giận nữa liền nhanh nhẹn tìm chủ đề khác để nói, tránh cho cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi và không vui

- Jungkook à, em nghĩ chúng ta nên đặt tên gì cho tiểu bảo bối đáng yêu a.

- Nhất thời em còn chưa nghĩ ra được.

- Anh nghĩ nên lấy chữ lót là Jung đi, giống với chữ lót của em._Taehyung vui vẻ gợi ý

- Nếu vậy thì đặt là Jungmi đi.

- Được a, tên Jungmi thật hay, lúc ở nhà có thể gọi là Mimi nghe vô cùng đáng yêu.

- Vậy quyết định là Kim Jungmi đi.

- Anh thấy hay là cứ để con bé theo họ em đi.

Nghe xong câu này, Jungkook suy nghĩ một chút rồi nói

- Không cần đâu, họ Kim sẽ tốt hơn, dù gì sau này tiểu bảo bối cũng ở cùng anh, họ Kim sẽ khiến cho người ngoài đỡ thắc mắc cùng đồn đại này nọ.

- Vẫn là em nghĩ thông suốt hơn.

Nói xong, Taehyung nhìn đồng hồ thấy cũng đã chín giờ hơn, hắn nghĩ Jungkook nên đi ngủ sớm một chút do vậy liền mở miệng nhắc nhở

- Bây giờ cũng trễ rồi a, tiểu bảo bối chắc hẳn đã sớm buồn ngủ rồi đi, em cũng nên đi ngủ thôi.

Nghe Taehyung nói, Jungkook cũng nhìn lên đồng hồ, thấy quả thực đã tới giờ đi ngủ

- Vậy em đi ngủ đây, anh cũng nên ngủ sớm một chút.

Nói rồi cậu đứng dậy lên phòng, không quên mang theo khăn choàng mà Taehyung tặng.
Bất chợt, Taehyung nhớ ra một điều, vội vội vàng vàng gọi Jungkook lại

- Quên mất, Jungkook à, hôm nay em còn chưa uống sữa a, anh thật đãng trí mà.

Jungkook nghe xong thì quay lại ghế sô pha ngồi, cười cười nói.

- Đúng rồi, tí nữa thì quên mất.

- Đợi một chút, để anh đi pha cho em.

Nói rồi Taehyung đứng dậy, vội vàng vào bếp nấu một ít nước sôi sau đó lấy một lượng vừa đủ bột sữa ra li rồi nói với Jungkook đang ở phòng khách

- Rất nhanh sẽ xong thôi, em chịu khó đợi một chút.

Jungkook ừ một tiếng trả lời Taehyung rồi tranh thủ nằm xuống ghế sô pha một chút bởi vì bụng ngày càng to làm cho cậu thật đau lưng a.

Còn Taehyung trong bếp nóng lòng đợi cho nước sôi, sở dĩ hắn gấp gáp như vậy vì sợ trễ giờ ngủ của Jungkook, điều này đối với cậu và bảo bối đều không tốt. Đợi một hồi cuối cùng nước cũng sôi, Taehyung vội vã cầm ấm nước lên, và vì gấp gáp, thế nên lúc đổ nước vào li, hắn lại sơ ý làm nước đổ ra tay khiến chi tay bị bỏng một mảng. Nhưng Taehyung là đàn ông, mấy chuyện vặt này chẳng tính là gì, hắn bình tĩnh mở vòi nước rửa tay cho bớt nóng rồi nhanh chóng mang li sữa ra ngoài. 

Jungkook thấy Taehyung mang sữa ra liền ngồi dậy, đón lấy li sữa từ tay hắn, vô tình thấy tay Taehyung đỏ một mảng liền hỏi thăm

- Tay anh sao vậy ?

Taehyung nghe cậu hỏi thì cười cười đáp

- Sơ ý bị bỏng thôi.

Jungkook nghe xong câu trả lời liền cảm thấy có lỗi, cậu biết Taehyung vì sợ cậu đợi lâu nên mới gấp gáp và bất cẩn như vậy thế nhưng cậu cũng thật tức giận

- Gấp gáp như vậy làm gì ?

- Anh sợ trễ giờ ngủ của em._ Taehyung nhỏ giọng giải thích

- Trễ một chút thì có ảnh hưởng gì đâu, lát nữa anh ghé vô phòng em chút đi, em có thuốc bôi.

Nghe Jungkook nói xong, Taehyung thật cao hứng bởi vì ít nhất cậu cũng còn quan tâm tới hắn, Taehyung vui vẻ đáp

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn gì chứ, cũng do em mà ra.

- Không phải đâu, tại anh thôi.

- Em uống xong rồi, đi ngủ thôi.

Nói rồi Jungkook đứng dậy cầm li vào bếp dẹp rồi về phòng, Taehyung thì lẻo đẻo theo sau.
Sau  khi vào phòng, cậu lấy trong tủ đầu giường ra một tuýp thuốc, đưa cho hắn rồi nói

- Anh bôi đều lên vùng da bị bỏng là được, nhớ bôi thường xuyên thì tay mới mau khỏi được.

- Cảm ơn em, anh về phòng, ngủ ngon nha.

- Anh cũng vậy.

Sau khi về phòng, Taehyung ngồi trên giường bôi thuốc mà môi thì cứ tủm tỉm cười, hôm nay quả thật may mắn a, Jungkook dường như trở nên cởi mở với hắn hơn lúc trước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn một khoảng. Tuy tay bị bỏng đau nhưng vì vậy mà giúp Taehyung biết được cậu vẫn còn quan tâm hắn khiến hắn cảm thấy có bị bỏng thêm vài lần  nữa cũng đáng.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện may mắn thì không thể bỏ qua chuyện ngu ngốc hắn làm lúc nãy. Taehyung không ngờ hắn vì một phút không kiềm chế được bản thân mà hôn cậu. Rất may là Jungkook không có để bụng nếu không chắc Taehyung giận bản thân mình chết mất.

May mắn là Jungkook không để bụng, thế nhưng hắn biết Jungkook tha thứ cho hắn lần này nhưng lần sau có thể sẽ không như vậy. Nghĩ thế, hắn tự nhắc nhở bản thân mình thật nhiều lần rằng phải kiềm chế tình cảm, không thể chuyện tương tự xảy ra thêm bất kì lần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro