Yêu 23: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tắm xong đi ra thì thấy thức ăn đã được đặt ngay ngắn trên bàn, bé con vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường còn Taehyung thì ngồi kế bên nhìn chằm chằm vào nhóc, Jungkook thấy vậy thì khẽ cười, lên tiếng

- Anh làm gì mà nhìn MiMi chằm chằm vậy ?

- Con của tụi mình thật đáng yêu, sau này chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân.

Taehyung nói rồi đứng dậy tiến đến bàn đã được bày đầy thức ăn mà không để ý thấy Jungkook vì một tiếng "con của tụi mình" mà ngây người.

- Ăn thôi, anh đói lắm rồi._Taehyung lên tiếng.

Jungkook nghe thấy cũng thôi ngẩn người, ừ một tiếng rồi bước tới bàn ăn. Thật sự thì, trước giờ cậu vẫn biết sự thật rằng Taehyung là cha của MiMi và cậu cũng là baba của nhóc nhưng Jungkook chưa bao giờ đem hai người đặt chung một chỗ mà gọi MiMi là "con của tụi mình", cũng như chưa bao giờ thừa nhận MiMi là sợi dây liên kết mãi mãi không đứt giữa hai người. Nhưng giờ thì một tiếng "con của tụi mình" đã thức tỉnh cậu, đã buộc cậu phải chấp nhận mối liên hệ không thể tách rời của cả hai. Hơn nữa, nếu cậu cứ mãi kiên trì không chấp nhận Taehyung thì hơn ai hết, con cậu sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Vậy nên thôi thì Jungkook sẽ thử một lần tin vào tình cảm của Taehyung, thử một lần cho hắn cơ hội.

- Em sẽ cùng anh và MiMi trở lại Seoul._Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Jungkook liền nói ra quyết định của mình.

- Nếu vậy thì hay quá, anh vui lắm, nhóc con chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Vậy em cứ thu xếp mọi chuyện ở đây đi, khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ trở về nhà.

- Được, có lẽ chỉ cần một buổi sáng là ổn thôi, chiều mai chúng ta đi.

Ăn xong cơm, Taehyung vừa định leo lên giường tiếp tục nhìn bé con ngủ thì lại có chuông điện thoại vang lên, không ai khác mà chính là Kim phu nhân

- Có chuyện gì không mẹ ?
- Con đã tìm được Jungkook chưa ?
- Dạ rồi.
- Vậy thì mau trở về đi, ba con bỗng nhiên lên cơn đau tim, bác sĩ nói tình hình của ông ấy không ổn lắm.
- Được, con về ngay

Nghe xong điện thoại, Taehyung liền nói với Jungkook

- Ông nội MiMi lên cơn đau tim, có lẽ anh phải về ngay, bây giờ cũng khuya rồi, em và con ở đây được không ? Ngày mai thu xếp xong mọi việc anh sẽ trở lại đón hai người.

Nghe vậy, Jungkook thoáng bất ngờ, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp

- Thôi, em và con theo anh luôn, chứ đi tới đi lui mất công lắm.
- Nhưng em còn chưa nói với ba mẹ em.
- Không sao, gọi điện thoại là được rồi.
- Được, vậy chúng ta về.

Nói rồi Taehyung thu xếp đồ đạc còn Jungkook thì gọi điện báo cho gia đình một tiếng sau đó cả nhà ba người xuất phát về Seoul.
.
.
Ba người đi từ lúc khuya, khi đến Seoul cũng đã gần sáng, Taehyung thấy Jungkook cùng con gái nhỏ cả đêm không ngủ được thì đau lòng vô cùng, đưa hai người về nhà trước rồi mới lái xe vào bệnh viện.
Khi Taehyung đến bệnh viện thì ông Kim đã được cấp cứu xong, bác sĩ nói tạm thời xem như là qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, việc bình phục thì phải mất khá nhiều thời gian.

- Mẹ về nhà nghỉ một chút đi, mẹ phải thức cả đêm rồi, để con lo cho ba._Taehyung nói khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà Kim.
- Con cũng thức cả đêm lái xe rồi còn gì, về nghỉ đi, mẹ ổn mà.
- Mẹ về đi, mẹ mà đổ bệnh thì ai lo cho ba.
- Được rồi, mẹ về, khi nào có tin tức gì của ba thì nhớ báo cho mẹ.

Thế là bà Kim trở về Kim gia, con Taehyung thì ngồi trông chừng ông Kim, nhìn ông nằm đó thở ôxi mà hắn lo lắng khôn nguôi, không biết khi nào ông mới tỉnh lại.
Taehyung ở lại bệnh viện đến sáng thì đã có người giúp việc của Kim gia cùng bà Kim đến vậy nên hắn trở về nhà, trước khi còn không quên dặn dò bà Kim

- Có người giúp việc trông chừng ba rồi, mẹ tranh thủ nằm lên giường bên cạnh nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, đừng quá sức, con về đây.

Taehyung vừa lái xe về đến nhà đã muốn không chống đỡ nổi nữa, mệt mỏi nằm ngay trên sô pha, Jungkook thấy vậy thì lo lắng nói

- Em pha sữa cho anh uống nhé, uống xong thì lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn em

Thế là Jungkook đi pha cho Taehyung một li sữa nóng, pha xong liền mang ra đặt lên bàn còn bản thân thì cũng ngồi xuống cạnh hắn

- Anh uống đi, tình hình ông chủ thế nào rồi ?
- Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, không biết chừng nào mới có thể tỉnh lại._Taehyung nói giọng tràn đầy sự lo lắng và mệt mỏi.
- Anh đừng nghĩ nhiều, ông chủ sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Jungkook vừa nói xong, Taehyung bất chợt quay qua ôm cậu vào lòng

- Anh mệt quá, em cho anh ôm một chút thôi.

Jungkook có chút bất ngờ nhưng cũng im lặng để hắn ôm, tay cũng vòng qua ôm lấy Taehyung, vỗ vỗ lưng hắn như muốn an ủi.
Sau khi Taehyung uống sữa xong, Jungkook liền bảo hắn lên phòng nghỉ ngơi còn cậu thì vào bếp nấu bữa trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro