Cọc tiền của anh vả em còn đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TRÁNH XA JUNGKOOKIE RA!

Tiếng hét của ai đó kèm theo âm thanh cánh cửa kim loại bậc nhất đổ nát.

Ai ai cũng giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay cả giáo viên, cũng nép mình vào trong góc bàn.

Cả lớp lặng thinh. Không một ai dám thở mạnh.

Saron ngoái đầu nhìn về phía cửa lớp, trong một giây tim bỗng ngưng đập.

Hình ảnh một người con trai với chiếc áo sơ mi xộc xệch như vừa đi đánh nhau về, mái đầu có vài cọng tóc bết trên trán do mồ hôi.

Ánh mắt của anh tức giận hằn vài tia máu. Nhìn chằm chằm vào đứa con gái ngỗ ngược kia. Cô ta nghĩ dùng tiền có thể dụ được cực phẩm nai tơ của cậu sao?

- hyung..

JungKook mặc kệ thời thế đang căng như dây đàn, như ngàn cân treo sợi tóc, mè nheo òa khóc chạy lại ôm lấy Taehyung.

- Taehyungie-hyung mau mau đưa Kookie về huhu... thế giới này thật đáng sợ huhu... Kookie không muốn xa hyung yêu dấu huhu... rời xa vòng tay hyung là bão tố huhu...

Vừa khóc vừa hét lớn, sự tập trung của mọi ánh mắt hướng về phía 2 anh em nọ.

Người anh nguôi vài phần tức giận, trong ánh mắt chỉ có ôn nhu vô bờ dỗ dành con người đang ăn vạ.

Có một người bị xem như là người vô hình, đứng chôn chân tại chỗ.

" mẹ kiếp, sao lại có thể đẹp trai đến vậy? Là anh em ư? Có thể thông qua cậu ta làm người yêu anh trai kia chứ?"

Nhặt lấy cọc tiền trên bàn JungKook, lấy ra thêm xấp tiền nữa đi ra cửa, Saron nở nụ cười tươi

- um... oppa, em muốn làm quen với anh. Đây, anh có thể coi như quà gặp mặt.

Taehyung khẽ nhíu mày.

Con bé này thật sự là coi trời bằng vung. Nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả, mua được mối quan hệ sao?

Oh man, ông đây phải dạy lại mày.

Vui sướng khi thấy Taehyung một tay nhận lấy xấp tiền đô dày cộp kia, Saron định mở lời

- anh chấp nhậ...

Bộp

Chưa kịp thốt ra nửa lời, phần còn lại đã bị xấp tiền khi nãy Taehyung nhận vả đau điếng vào mặt.

Sau khi Saron ngã khụy xuống vì cái vả tới từ tiền, Taehyung thả đống tiền xuống đất, nhàn nhạt nhìn lên cô giáo đang chết lâm sàng ở bục giảng.

- cô JeongRim. JungKook không được khỏe và nhà em cũng có chuyện. Em xin phép đưa thằng bé về. Cô cứ ghi tên JungKook vào sổ chuyên cần.

Bỏ lại cái lớp vẫn đang hóng drama, Taehyung bế JungKook đã ngủ trong lòng từ lâu bước tới phòng hiệu trưởng.

----------------------------------

- Taehyung, trong giờ học, tới đây làm gì?

- JungKookie bị ngất xỉu a. Yoongi mau mau gọi chú Hoseok đưa tụi con về!

- kính ngữ... haizz. Sao chỉ Hoseok là bây gọi bằng "chú"...

- vì chú Hoseok đã cưới chú Yoongi, mà chú Yoongi là con trai, Taehyung không thể gọi bằng cô được!

- thôi được rồi. Đợi chút đã. Qua sofa ngồi đi.

---------------------
Tâm sự mỏng
=))) tôi cũng không biết tại sao gắt dị đâu.
=)))))))))) đừng để ý phần hội thoại của Taehyung với Yoongi nha hihihihi
=))))) Taehyung gắt quá con, quà làm quen của JungKookie với bạn mới mà con nỡ làm như vậy, là no no nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook