Gia đình mới của Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hyung, Kookie buồn ngủ.. - một cậu nhóc 7 tuổi với mái đầu nấm màu nâu dụi dụi đầu vào lòng cậu bé 9 tuổi đang ngồi duỗi chân ra trên thảm cỏ.

- nếu Kookie buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Hyung sẽ canh cho Kookie không bị bắt đi nha. - cậu bé 9 tuổi mỉm cười ôn nhu, bàn tay đưa ra xoa lên mái tóc bóng mượt ấy.

JungKookie, quả thực rất đáng yêu nha.

---------Flashback--------

Một tai nạn giao thông đã cướp đi bố mẹ của JungKook.

Bé còn nhớ rõ. Mẹ đã ôm lấy bé vào trong lòng khi chiếc container ấy va chạm với chiếc xe ô tô của bố.

Vì đâm rất mạnh, chiếc xe 4 chỗ bị móp hẳn vào bên trong. Kính xe nứt ra và vỡ toác.

Từng mảnh kính theo đà vụ va chạm mà găm vào người ngồi ở vị trí ghế lái và người phụ nữ ôm lấy đứa bé 5 tuổi.

Máu đỏ chảy ra.

Xe bốc cháy.

Cả góc phố chìm vào hỗn loạn.

"911 phải không? Xin hãy tới khu phố A dãy nhà X ngay lập tức. Tai nạn giao thông đã làm tử vong 2 người"

Sau đó, tên tài xế bị bắt giam 5 năm vì cố ý gây thương tích.

Bố mẹ ra đi khi cậu còn chưa hiểu về cuộc đời.

Mảnh kí ức đẫm máu ấy, đã được mẹ che đi.

Một tổn thương rất lớn không đáng có đối với một cậu bé 5 tuổi.

Họ đưa 3 triệu won để bồi thường thiệt hại về chiếc xe và cho Jeon JungKook.

Nhưng một đứa bé 5 tuổi cần tiền làm gì chứ?

Họ hàng, tuy ngoài mặt là một dòng tộc gia giáo tốt đẹp luôn được đem ra để so sánh nhưng bên trong chỉ là những con quỷ đội lốt người.

- Mẹ kiếp. Cái thằng nghiệt chủng như mày sao vẫn còn sống chứ? Sao không đi theo con mụ chết dẫm ấy đi? 3 triệu won chỉ để bọn tao cưu mang mày ư? Không bao giờ! - dì của JungKook hét lên và lập tức, cậu bé với đôi mắt trong veo ấy nhận một bạt tai.

Máu, một lần nữa chảy ra từ khóe miệng cậu.

JungKook ngã ra đất. Đã 3 ngày họ không cho cậu ăn gì. Với báo chí, tỏ ra vẻ tiếc thương và cười cho có lệ, nhận lấy 3 triệu won với khuôn mặt như hốt được vàng.

JungKook đã được đưa vào trại trẻ mồ côi.

------------------

" Bé con, về nhà ta nhé. Ta sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn"

Đôi mắt sưng lên vì khóc và vẫn phủ một tầng nước mắt trong veo của cậu bé ấy đã lay động trái tim của ông bà Kim. Một đứa bé như vậy đáng ra phải được yêu thương nhiều hơn thế.

- JungKook... chỉ cần bố mẹ thôi... - tiếng nấc vang lên, cậu bé lại ngồi về tư thế cũ. Úp mặt vào giữa 2 đầu gối, cậu bé lại tiếp tục khóc.

" Ta sẽ giúp con có một gia đình mới yêu thương con hơn cả. Một ngày nào đó, con sẽ gặp được bố mẹ."

- cô... nói thật chứ.? Kookie...có thể gặp lại bố và mẹ ư....?? - nước mắt ngừng rơi, giọng nói nghẹn ngào hướng về phía Kim phu nhân. Nhìn cậu nhỏ bé như hiện tại thật khiến người khác muốn bảo vệ và che chở.

" Tất nhiên rồi. Quên đi những người họ hàng xấu xa ấy đi. JungKookie từ giờ chỉ có mẹ, bố và một người anh trai là người thân duy nhất thôi nhé. Cũng muộn rồi, chúng ta về nào con trai!"

Bàn tay gầy gò của JungKook chậm rãi nắm lấy tay của Kim phu nhân, nụ cười hiền hòa trên miệng bà làm cậu có cảm giác giống mẹ quá.
.

" Taehyung à. Từ giờ, JungKookie sẽ mang họ Kim. Thằng bé là em trai con nhé. Hai đứa phải thật hòa thuận đấy".

------------End Flashback-----------

To be continued ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook