12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi bé Kookie sẽ dần nhận ra tình cảm với Kim tổng =)))

Vấn đề là ý tưởng không biết bắt nguồn từ đâu :>

--------------

Dần 1 tháng trôi qua kể từ khi Jungkook và TaeHyung sống chung với nhau, nói thế nào chứ anh Kim cũng khổ vler ah =)) Mãi không biết làm cách gì để Jungkook nhận ra tình cảm của mình

Sợ tụt mood người đọc nhưng thôi đến thì đến luôn :)))

-

TaeHyung mệt mỏi trở về nhà sau cả ngày làm việc ở công ty, mở cửa đập vào mắt anh ngay là cậu con trai bé nhỏ vẫn đang chờ anh ở ghế sofa làm anh chỉ biết mỉm cười ngay khi thấy cậu

-TaeHyung về rồi à? Jungkook để phần cơm cho TaeHyung rồi này!

Jungkook rời mắt khỏi TV chạy đến đón TaeHyung

-Ừm.. Cứ để đấy đi..

TaeHyung xoa đầu Jungkook

-TaeHyung lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm với Jungkook

Jungkook đấm nhẹ lưng TaeHyung (Cái này là bé sợ TaeHyung làm mệt nên đấm lưng cho TaeHyung á :>,cưng dễ sợ luôn :33)

-Được rồi

TaeHyung để áo khoác xuống rồi lên lầu

Một lúc sau, đang ăn cơm, TaeHyung lại dè dặn nghĩ ngợi nhìn Jungkook, liệu em ấy có thích mình không? Hay tình cảm này mãi em ấy không nhận ra được ?

Chả là lúc sáng trợ lí Choi đã hỏi chuyện tình cảm tiến triển của 2 người thế nào rồi, thế là TaeHyung mới đâm ra suy nghĩ

-Ừm.. Jungkook.. Cậu thấy tôi thế nào?

TaeHyung ngẩng mặt lên hỏi Jungkook

-TaeHyung? TaeHyung là một người rất tốt! TaeHyung tốt bụng lại đẹp trai nữa!

Jungkook không chần chừ mà đáp ngay

-Không.. Ý tôi là.. Người như tôi.. Cậu có thích không..?

-TaeHyung tốt bụng nhé vậy thì ai chẳng thích chứ!

TaeHyung bắt đầu mất kiên nhẫn vì cậu bé này quá là ngây thơ :> Hỏi vòng vo cũng không được mà hỏi luôn cũng không xong

-JungKook! Tôi thực sự nghiêm túc đấy! Cậu coi tôi là gì trong tim cậu? Cậu.. Có thích tôi không..?

TaeHyung bắt đầu bỏ đũa xuống hỏi nghiêm túc

-TaeHyung.. Như anh trai Jungkook vậy!

Có lẽ vì thiếu câu trả lời của câu hỏi quan trọng nhất, mặt TaeHyung bỗng tối sầm lại mà quên rằng cậu trai này khó mà nghĩ xa được mà hiểu được câu nói của mình

-Hiểu rồi..! Anh trai..? Được thôi.. Vậy em trai ăn cơm đi.. Anh trai không ăn nữa!

TaeHyung lầm lì đẩy ghế rồi đi

-Nhưng TaeHyung còn chưa ăn xong mà..! TaeHyung bị bệnh sao?

Jungkook lo lắng

-Cậu không cần phải lo lắng quá đâu! Tôi với cậu.. Dù gì cũng không phải ruột thịt gì.. Đừng để tâm đến tôi!

TaeHyung không quay mặt lại mà dừng chân nói rồi lại mở cửa vào phòng

Tự nhiên lúc này, Jungkook cảm thấy khó chịu trong người, tim cứ đau lên là thế nào..?

Tối đó, TaeHyung không nói với Jungkook một câu nào nữa mà bỏ ra ghế sofa nằm mặc cho Jungkook không đồng ý (Ổng dỗi rồi đó :< )

------

Sáng hôm sau

-Chị dâu à nhầm cậu Jungkook! Tôi đến để lấy hồ sơ cho Kim tổng, mở cửa cho tôi đi!

Trọ lí Choi dí mặt vào camera trước cửa

-Mời anh...

Jungkook ủ rũ mở cửa

-Hừm? Cậu bị sao vậy? Không khỏe sao?

Trợ lí Choi nhìn Jungkook

-Không có..

Jungkook lắc đầu

Trợ lí Choi gặn hỏi, Jungkook mới kể chuyện TaeHyung giận hôm qua bla bla

Trợ lí Choi nghĩ một lúc rồi nháy mắt với Jungkook

-Những lúc thế này, giải sầu là tốt nhất! :>

Còn tiếp----

Ây ya :< Đăng muộn truyện vài ngày mà bạn đọc của tôi đi đâu hết rồi

Xin lỗi các cậu :(( Đừng bỏ rơi tôi :(( Tôi bù cho các cậu vài chap nữa :(( Nhưng đừng giận tôi nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro