23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tháng trôi qua, tình cảm của TaeHyung và JungKook cũng ngày 1 phát triển, không những thế, bệnh tình của JungKook có biến chuyển tốt và có nguy cơ được phục hồi

TaeHyung tay vừa cầm tờ giấy khám của JungKook, tay còn lại nắm chặt tay của bé thỏ mỉm cười

-Em xem, em sắp phục hồi được rồi này!

JungKook đưa mắt hiu hiu nhìn tay TaeHyung vẫn nắm chặt tay mình mà dừng chân

-TaeHyung.. JungKook phục hồi được, vậy TaeHyung còn thích JungKook nữa không?

JungKook giờ đây đã nhận ra TaeHyung đầu tiên luôn yêu cái tính trẻ con vu vơ này của JungKook, khi phục hồi, biết đâu JungKook không bao giờ quay lại cái bản tính ngây thơ của trẻ con này, rồi TaeHyung sẽ không còn quan tâm JungKook nữa?

TaeHyung lặng người buông tờ giấy ra rồi ôm chặt lấy JungKook

-Đồ ngốc, anh thích em là chính mình, đã bất chấp mọi thứ như vậy rồi thì sao anh có thể bỏ mặc em được!

(Vì đã thừa nhận tình cảm nên cả 2 chuyển qua xưng anh-em :))

JungKook nhẹ gật đầu lau nước mắt

-TaeHyung giữ lấy lời đấy! Nếu TaeHyung nói dối JungKook sẽ bỏ đi.. Biết chưa?

-Em dám bỏ tôi mà đi sao?

TaeHyung nghiêm mặt nắm lấy 2 cái má bánh bao của JungKook

"Chụt! "

JungKook ôm lấy đầu TaeHyung, kéo về phía mình rồi lợi dụng hôn TaeHyung 1 cái rồi cười tít mắt

-TaeHyung nghĩ JungKook là ai cơ chứ? :>

-Đồ cơ hội nhà em! Không công bằng! Quay ra đây anh hôn một cái cho huề!

TaeHyung vuốt môi rồi cười gian

-Không bao giờ!

JungKook tinh nghịch chạy đi

-Đứng lại đó cho anh !

Nhanh 1 giây mà đã chạy mất rồi! Con thỏ ngốc nhà em!

-Chào anh! TaeHyung..!

Cảm nhận 1 bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào vai, TaeHyung giật mình quay lại theo tiêng chào

-Kim Yeonna?

TaeHyung cau mày lạnh mặt nhìn người con gái gầy yếu và có vẻ mệt mỏi trước mặt

-Lâu lắm rồi mới gặp lại anh..!

Yeonna tươi cười nhưng vẫn để lộ vẻ bơ phờ mệt mỏi trong đôi mắt

-Có chuyện gì không?

TaeHyung không thích nói nhiều mà hỏi thẳng

-Ừm.. Cũng không có gì.. Chắc thấy em chưa chết anh lạ lắm nhỉ.. Xin lỗi.. Em không có can đản để tự giết bản thân.. Nhưng.. Khi gặp anh và JungKook.. Em cảm thấy hối hận.. Vì đã cố tình chia rẽ và ngược đãi JungKook.. Em mong 2 người hạnh phúc.. Đặc biệt là JungKook.. Anh ấy chịu khổ quá nhiều rồi..

TaeHyung đăm đăm nhìn ánh má bơ phờ mà ấm giọng

-Tôi biết rồi!

-Anh có thấy em có gì khác biệt không?

Yeonna vẫn cái giọng mệt mỏi mà cất lên

-Ừm.. Ý cô là..?

-Phải.. Em mắc 1 căn bệnh nan y từ khá lâu rồi.. Khi phát hiện ra thì quá muộn để cứu chữa.. Nên giờ đây chỉ biết nằm mà chờ chết.. Thật là ngốc! Lẽ ra lúc đó em nên tự kết liễu bản thân mình luôn.. Để chờ từng ngày đến gần với thiên đàng thật sợ hãi..!

TaeHyung nhìn cái dáng vẻ gầy gò đấy rồi đăm đăm

-Cô muốn nói gì với JungKook không? Có lẽ không thích hợp khi để em ấy biết

-Phiền anh.. Gửi lời xin lỗi của em tới JungKook.. Xin lỗi vì tất cả.. Và cảm ơn anh ấy.. À.. Cả anh nữa! Cậu chủ..!

Kim Yeonna mỉm cười hạnh phúc cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi mất

TaeHyung bấn lặng nhận thấy cô ta đã thay đổi như thế nào, nhưng rút cuộc, ơn cô ta có thể đền chỉ có để kiếp sau!

-TaeHyung! TaeHyung vừa nói chuyện với ai vậy? Sao mặt đờ đẫn ra thế?

Giọng nói quen thuộc của JungKook đánh thức sự yên lặng nãy giờ của TaeHyung

-Một người quen thôi! Em muốn ăn gì không? Anh đói lắm rồi

-Có chứ! JungKook cũng đói nữa!

JungKook ôm lấy TaeHyung rồi họ cầm tay nhau mà đi

Vẫn là ánh mắt bơ phờ đó mà lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc bên nhau, Yeonna chỉ biết chúc phúc trong lòng cho họ mà tay vẫn đang bịt miệng mà hổn hển ho ra máu

Nhìn một màu đỏ trên tay, Kim Yeonna cũng chỉ biết tự chấp nhận số phận vì làm điều ác mà gặp quả báo ( Ý ở đây là gieo nhân nào gặp quả đấy í ;-;)

------

Tại 1 nhà hàng nhỏ

-TaeHyung?

TaeHyung đứng hình nhìn 2 người phụ nữ đứng trước mặt mình, là mẹ và chị của TaeHyung

-Mẹ, chị.. Sao 2 người ở đây?

-Sao? Chưa bao giờ thấy 2 người phụ nữ xinh đẹp đi ăn tiệm bình dân bao giờ à?

Chị của TaeHyung chậc miệng rồi để ý sang JungKook

-Ể? Cậu bé này là ai vậy? Dễ thương quá!

Vừa nói, tay lại đưa ra véo lấy má JungKook với cái mặt hứng thú

-Người yêu em!

"Phụt! "

Cả 2 giật mình

-Thằng quỷ này! Thì ra dọn ra ở riêng là để ở chung với người yêu sao? Sao không nói cho mẹ biết! Giờ thì lù lù thông báo ngay là có người yêu để mẹ đợi mòn cổ suốt bao lâu nay! :)

Mẹ TaeHyung càu nhàu

-Ở chung với mẹ để rồi em ấy sẽ bị mẹ và chị nựng cho đỏ má sao?

TaeHyung quay sang lườm nguýt cả 2 người vẫn đang nựng lấy má JungKook :>

-Nói chị nghe nào! Em tên gì?

Cả 2 đều không để ý TaeHyung mà vẫn chăm chú hớn hở với JungKook

-Thưa mẹ, thưa chị dâu, con là Jeon JungKook

JungKook ngây thơ học theo cách chào hỏi trên TV rồi bắt chước chào mẹ và chị của TaeHyung khiến cả 3 bấn loạn lên vì.. JungKook quá là ngây thơ và dễ thương

-Tốt lắm con dâu! Cứ gọi như thế cho quen đi là vừa! :)))

-Người của con! 2 người nựng ít thôi!

TaeHyung ghen tị ôm lấy JungKook

-Giữ kinh vậy! Dù gì thằng bé chẳng là con dâu của mẹ!

Mẹ TaeHyung tặc lưỡi nhìn đứa con trai mình ôm chặt lấy JungKook không chịu buông

-Mẹ ơi! Giờ hẹn massage của mẹ con mình sắp đến rồi đấy!

-Thế à? Thôi để khi khác con dẫn con dâu về nhà ra mắt bố mẹ lần nữa nhé! Mẹ đi đây!

TaeHyung và JungKook chỉ gật đầu chào rồi quay sang nhìn nhau

-Mẹ và chị TaeHyung dễ thương quá! JungKook rất mong làm người 1 nhà với họ!

JungKook ngượng ngùng cười

TaeHyung nhẹ xoa đầu JungKook

-Em nhớ đấy nhé! Anh sẽ chuẩn bị hôn lễ sớm nhất có thể để em mau mau về làm dâu nhà anh! :))

Còn tiếp----

Chắc sẽ có 1 số thắc mắc vì sao cả mẹ và chị TaeHyung đều không thấy ngạc nhiên khi TaeHyung công khai luôn người yêu là JungKook ( nghĩa là con trai ấy).đơn giản bởi vì họ không kì thị bất cứ điều gì mà luôn mong muốn TaeHyung được hạnh phúc (Cái này có thể gọi là Best mom and sis of year :)) Tôi dựa vào Best mom trong truyện tranh tôi đọc =)) Cưng xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro