9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hồn, mắt họ đều mở to ra nhìn người đàn bà đang ứa nước mắt kia

-Mẹ của Jungkook và tôi ngày xưa đã từng là bạn rất thân,ông biết điều đó.. Thân đến nỗi đến người tôi yêu nhất là ông tôi cũng mỉm cười mà động viên bà ấy đến với ông.. Tôi làm được gì trong thời gian không một ai bên cạnh... Lúc bà ấy nhắm mắt, nguyện vọng của bà ấy là để tôi chăm sóc cho ông và Jungkook.. Tôi cứ nghĩ.. Ông trời đã mỉm cười với tôi.. Nhưng.. Ông.. Ông là người không quên được bà ấy.. Miệng nói luôn ở bên tôi... Nhưng tôi biết trái tim ông vãn hướng về một con người thậm chí đã không còn tồn tại trên đời này nữa!!

"Chát"

-Bà không được nói mẹ tôi như vậy!!

Jungkook tức giận tát lên khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ

-Dù gì thì nói.. Ông tôi đã không có được.. Thì chỉ còn tài sản của Jeon gia này mà thôi.. Ông cũng nên cảm ơn tôi đi.. Bỏ cả thanh xuân để quyết định không rời người mình đã từng thương bai nhiêu năm.. Cái tôi nhận được vẫn chưa là gì cả.. Tình cảm của ông và Jungkook... Mãi mãi tôi sẽ không có được..

Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ lau nước mắt mà cười như trút đi được thứ gì đó

Bố của Jungkook hơi cau mày mà nhìn người phụ nữ đó, không một ý nghĩ định trách móc, chỉ là một chút nuối tiếc cho người vì mọi thứ bên cạnh mà chỉ biết ôm được những gì không cần phải có tình cảm mà cũng ôm được

( Nói thật chứ tôi cũng thấy tiếc cho mẹ kế Jungkook :( Bả hổng phải phản diện đâu :<

-Sự thật thì cũng đã biết rồi, mấy người muốn bắt giam, gô cổ tôi thế nào cũng được

Bà mẹ kế nhẹ thở một hơi ra trong khó nhằn

-JungKook, cậu thấy thế nào?

TaeHyung quay sang hỏi Jungkook

-Tôi không cần gô cổ bà, chỉ làm ơn đừng tơ tưởng rằng bà có thể thay thế vị trí của mẹ tôi

Jungkook quay sang bố mình

-Bố, cho con ly hôn với Yeonna! Đừng hỏi vì sao khi bản thân cô ta cũng đang có ý định li hôn với con

-Ký tờ giấy này rồi biến ra khỏi đây! Tôi không cần thứ đàn bà lúc nào cũng chỉ nhăm nhe tài sản của nhà tôi

Yeonna giật mình run rẩy ký vội vào tờ giấy li hôn rồi đi mất

"Jeon Jungkook, tôi thề sẽ khiến anh phải trả giá vì đã làm tôi mất mặt trước Kim TaeHyung! " ( Ủa rồi mày định làm gì :<)

Jungkook cầm tờ giấy lên thì mắt cảm thấy ong ong, anh ôm đầu khó chịu làm rơi tờ giấy li hôn xuống đất rồi ngất đi

Jungkook một lúc sau khi tỉnh dậy lại trở lại đầu óc đứa trẻ, dù nhớ rất rõ những gì đã xảy ra nhưng tất cả đều quá thể với đầu óc của 1 đứa trẻ

-Ngài Jeon, tôi đưa cậu ấy về được không?

TaeHyung nắm lấy tay Jungkook cau mày

-Có cần tôi gọi người chăm sóc nó không..?

-Không cần đâu thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy

TaeHyung thẳng thắn lắc đầu rồi đưa Jungkook về nhà

------

-Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người nấu cháo cho cậu

-Ừm..

Jungkook chỉ nhẹ đáp rồi nhanh chóng thiếp đi

--
......

-Sao? Con muốn đuổi việc giúp việc Kim? Mẹ không đồng ý!

-Mẹ à! Mẹ không sợ cô ta sẽ chiếm tài sản nhà mình hay sao?

-Mẹ biết cách đề phòng của mẹ! Nếu con không thích thì dọn ra ngoài mà ở!

-Được thôi! Mẹ thích thì con chiều !

TaeHyung tắt máy điện thoại đi rồi vò đầu 1 lúc

"Không ngờ mẹ mình già rồi mà vẫn giữ cái tính cố chấp này ! Thôi thì dọn ra ngoài , thuyết phục thỏ hoang nhỏ sống với mình cũng được :'))"

Còn tiếp----

:3 Tình hình là Au sắp thi xong rồi nên tranh thủ up truyện lên cho các độc giả đáng yêu nè

*Để lại 1 cmt •.• Được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro