Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Đi được một đoạn cậu cũng tới ngôi nhà thân thuộc của cậu . Bước vào nhà cậu liền bắt tay làm thử một cuộn trước để sáng mai dậy làm cho nhanh đỡ phải coi hướng dẫn . Sau một hồi đọc hướng dẫn trên mạng cậu cũng sẵn sàng để làm , cậu chuẩn bị hết nguyên liệu ra làm theo đúng trình tự như trên mạng hì hục một hồi cậu cũng ra thành phẩm , một cuộn sushi nhìn tổng quan thì rất ngon nhưng không biết ăn vào có ngon không cậu liền cắt ra một khúc sushi ăn thử.
 
    " Ưmm vị không tệ mình làm cũng ngon đó chứ ngày mai Taehyung ăn chắc sẽ cảm động cho mà coi " nghĩ tới viễn cảnh ấy cậu vừa cười tủm tỉm vừa ăn hết cuộn sushi hồi nào không hay . Định bốc thêm miếng nữa nhưng nhận ra miếng vừa nãy đã là miếng cuối rồi.
   
     Cậu thất vọng nhưng rồi cũng dọn dẹp mấy thứ này để sáng mai cậu còn làm cho người đó ăn nữa . Cậu lại vừa dọn vừa cười . Xong xuôi cậu lên tầng học bài cho ngày mai nữa , cậu học cũng không giỏi lắm cũng nhờ có Jimin kèm mấy môn nên mới sống sót được qua mấy kì kiểm tra .
 
      Lên phòng dọn các bài tập cần làm ra mới thấy nhiều quá trời , nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ hơn không còn nhiều thời gian nên cậu từ từ làm mấy cái dễ trước , sau một hồi cũng xong nhưng giờ phải giải toán mà sáng có nghe được gì đâu mà làm cậu liền lấy điện thoại ra gọi Jimin.

      Cuộc gọi vang lên Jimin nhìn lên điện thoại hiện chữ Jungkook liền nghĩ chắc lại gọi hỏi về Taehyung nên Jimin cúp máy ngay lập tức , lúc nào cũng Taehyung Taehyung chẳng bao giờ có Jimin này, hôm nay tui giận một lần này cho Jungkook cậu biết thế nào là lễ độ.
  
       Bên JungKook chẳng hiểu sao Jimin lại cúp máy , không lẽ giận mình ta tại mọi lần Jimin giận lại bơ cậu đi nên cậu liền nghĩ vậy mà mình có làm gì đâu ta thôi mai đành mua đồ dỗ dành lại vậy . Nhìn mục danh sách trên mess thì không còn ai hoạt động nữa thì đúng rồi gần mười một mười hai giờ ai mà thức , lướt một hồi cậu thấy một người hoạt động bấm vô thì đó lại là Taehyung cậu bâng khuâng không biết nên gọi hỏi bài hay không vì Taehyung học cũng rất giỏi có thể chỉ cậu mà cậu ngại và sợ mỗi lần nhìn thấy Taehyung thì trái tim này không chịu được lại hẫng đi một nhịp mất .
   
      Cậu đành liều bấm gọi videocall trong lúc đợi cậu nghĩ chắc anh không bắt máy đâu , lạnh lùng thế cơ mà nhưng không ngờ anh lại bắt máy

    " A lô " giọng nói trầm ấm vang lên cùng với khuôn mặt điển trai kia khiến mặt cậu đỏ bừng lên ngại ngùng liền đáp
 
    " Taehyung à , mình Jungkook đây " mặc dù kết bạn nhưng có nhắn tin bao giờ đâu nên Taehyung không biết ai gọi cũng phải

    " À Jungkook à cậu gọi tôi có việc gì không "

    " Mình muốn hỏi bài này tại nó khó qua với sáng thầy giảng mình chưa nghe kịp "vừa cúi đầu cậu vừa nói , cậu không dám nhìn điện thoại vì Taehyung đang trước mặt cậu rất gần thật sự rất gần , không biết anh sẽ trả lời như nào " tôi không biết cậu nhờ người khác đi " hay " tôi với cậu đâu thân đâu sao lại gọi tôi hỏi bài " thì đúng lúc này giọng nói ấy lại vang lên lần nữa

   " Đâu bài nào cậu đưa tôi xem coi giải được không "
  
   " THIỆTT HẢAA " cậu hốt hoảng ngẩng mặt lên màn hình điện thoại với khuôn mặt hạnh phúc nói to .

   " Thiệt mà không gạt cậu đâu " Taehyung thấy mặt cậu ngây ngô như thỏ con vậy liền bất giác nở nụ cười hình hộp ấy ra

     Thấy Taehyung cười to lúc này cậu mới nhìn lại hành động của mình thật ngu xuẩn sao lại lộ ra vẻ này trước Taehyung chứ nên cậu liền thu lại dáng vẻ ấy , gục đầu nhìn đất ngại không dám nhìn lên lần nữa , cậu bây giờ ngượng đến nỗi cơ thể nóng hết cả lên .

    " Vậy...vậy nhờ cậu chỉ mình bài 5 trang 10 môn toán nha mình không biết giải sao nữa "

    " À đợi tôi xíu nha tôi đi lấy sách đã " Anh đang nằm trên giường đắp mền gọi video call với cậu nên lúc đứng dậy bỏ lớp mền kia ra lại là thân trên lõa lồ với body đẹp như tạc tượng , bờ ngực vũng chắc kết hợp với xương quai xanh trên bờ vai rộng lớn kia khiến cậu bất chợt đỏ mặt quay qua chỗ khác lúc anh quay lại cậu mới tịnh tâm lại quay lại màn hình điện thoại . Anh vừa cầm điện thoại vừa đi lấy sách nên không để ý camera đang chiếu hình ảnh của bản thân làm cho người nào kia ngượng chín mặt . Cậu bây giờ mới bắt đầu để ý cậu rất hay ngượng đặc biệt là khi đối diện với người mình thích . Giọng nói phía điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook
  
     " À tôi thấy rồi bài này á hả cũng dễ thôi cậu lấy tập bút ra đi tôi giảng rồi cậu làm theo là được rồi "
  
     " À... ừm " cậu đáp gọn rồi liền lấy tập bút như đúng lời anh . Thấy cậu chuẩn bị xong rồi nên anh bắt đầu giảng

     " Rồi tôi bắt đầu giảng nha cậu nhớ chú ý nha " cậu khẽ gật đầu rồi im lặng nghe giảng
 
      " Đầu tiên chỗ này ta phải...................." Cậu nhìn anh cầm sách giảng bài cho cậu còn đeo thêm chiếc kính nữa trông như một người thầy thực thụ vậy, bây giờ não cậu chẳng lọt được chữ cái nào vô hết trơn chữ này qua lỗ tai này không vô não mà bay thẳng qua lỗ tai bên kia luôn . Anh thì vẫn giảng rất hăng say vẫn luôn nhìn chằm chằm vô cuốn sách giảng bài cho cậu còn lấy bút gạch gạch gì vô sách nữa .
 
  " Đó tới đây là xong rồi đó rất dễ phải không ? " Anh nhìn vô camera hỏi cậu thì thấy cậu đang nằm dài ra bàn nhìn anh mặt thì thơ thẫn gì đó , anh mới quát cậu

    " JUNGKOOK "

    " Hả...hả cậu kêu gì, Taehyung " cậu nghe tiếng nói lớn liền bật dậy nói

     " Nãy giờ cậu có nghe tôi giảng không vậy? " Anh nghiêm mặt hỏi cậu
  
      " À thì có chứ có mà hì hì , không xót chữ nào luônnn " cậu cười trừ cho qua chuyện

      " THIỆT ? "

       " Thiệtt " cậu nói nhỏ
   
       " Mà thôi trễ rồi đã làm phiền cậu rồi mình thực sự hiểu rồi nên mình thực sự cảm ơn cậu nha tạm biệt mai gặp chúc cậu ngủ ngon " Nói một tràng dài liền không để người bên kia trả lời cậu đã cúp máy trước . Cậu liên gụp xuống bàn sao lại hồi hợp như vậy chứ như đi ra mắt vậy rõ ràng chỉ quên nghe thôi mà hỏi người ta như tội phạm vậy đó .
  
      "Giận giận giận Taehyung " cậu lấy ngón tay ấn liên tiếp vô màn hình như đang hờn dỗi người yêu vậy đó
  
       " Mà vì đẹp trai nên tui bỏ qua đó " ngừng hành động của mình cậu liền bỏ đống bài tập ở đó rồi leo lên giường ôm điện thoại hạnh phúc mà đi ngủ .

      Một ngày hạnh phúc như thế đối với cậu là quá tuyệt rồi phải chi ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy .
   
       Một ngày mới lại bắt đầu vì đã đặt báo thức năm giờ dậy nên hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi . Cậu mệt mỏi lết xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng thay đồng phục rồi xuống nấu bữa sáng cho Taehyung . Xuống bếp đầu tiên cậu vo gạo nấu cơm đã để làm sushi nữa trong lúc đợi cơm cậu nướng hai cái bánh kép rồi chiên cái trứng xong lấy rau để lên miếng bánh thêm cái trứng xịt xốt lên rồi đặt cái bánh còn lại lên thế là cậu có ngay cho mình một bữa sáng đầy dinh dưỡng .
  
      " À mà khoan thiếu thiếu , à nhớ rồi " đặt thêm ly sữa tươi kế bên nữa mới đủ
  
      " Xong rồi hoàn mỹ rồi đó " nói xong cậu liền ngồi xuống bàn ăn thành phẩm của mình vừa mới làm ra . Ăn xong xuôi cậu dọn sơ lại rồi bắt đầu làm sushi cho anh .

       Cậu bắt đầu lấy cà rốt và dưa chuột ra định cắt thành từng khúc dài thì không biết xui khiến sao mà trong lúc đang gọt vỏ cà rốt thì lưỡi dao vô tình cứa vô tay cậu khiến ngón tay cậu mất một mảnh da nhỏ , máu bắt đầu tuôn ra . Thấy thế cậu liền đưa ngón tay bị thương đi băng bó lại , lấy bông gòn thấm máu đến khi máu hết chảy rồi cậu mới lấy băng keo cá nhân băng bó sơ sơ rồi tiếp tục làm vì cũng không còn nhiều thời gian nữa.

         Ngón tay bị thương khiến cậu đau rát khó khăn lắm cậu mới cầm dao gọt vỏ xong đống cà rốt và dưa chuột kia rồi bắt đầu cắt thành từng khúc dài ra rồi cậu lấy nồi cơm cậu bắt lúc nãy lại
Cậu đeo bao tay vào rồi cẩn thận lấy cơm ra để lên miếng rong biển kia , từ từ bỏ mấy nguyên liệu kia vô rồi cuốn tròn lại , xong tới mép cuối cậu nhẹ nhàng ấn nhẹ cho nó dính vo hơn . Xong cậu lấy cuộn sushi ra cắt thành từng khoanh rồi chầm chậm xếp vô hộp đắp nắp lại bỏ vô bọc rồi chợt nghĩ ra gì đó cậu lấy giấy note viết vài dòng chữ nhét vào dưới hộp rồi đi đến trường .

          Không biết sao đường đi đến trường hôm nay lại hạnh phúc hơn mọi ngày một cách lạ thường , trên tay là hộp sushi mà cậu đã dày công làm còn bị thương nữa chứ dù vậy vẫn mong Taehyung sẽ ăn hết đồ mà cậu làm một cách ngon lành nghĩ đến cậu lại thấy vui vẻ , phấn khởi. Đang đi thì phía sau cậu lại nghe giọng của hai cô gái đang nhìn chằm chằm vô điện thoại nói gì đó rất sôi nổi cậu có tính tò mò nên cố tình đi chậm lại để nghe cho rõ .
 
          " Ê mày , nhìn nè " một cô gái vừa nói vừa chỉ vô điện thoại

          " Đâu gì đâu đưa tao coi coi " cô gái còn lại nhìn vô điện thoại mà khuôn mặt lại rất bất ngờ thật không biết trong đó có gì
  
          " Hai người con trai đăng tin hẹn hò á ? " cô gái kia dường như không tin những gì mình nhìn thấy thốt lên bất ngờ rồi bỗng bật cười khinh bỉ

          " Hai người này không biết xấu hổ hay gì á mày còn đăng lên nữa , chậc chậc chậc coi kìa còn ôm nhau nữa chứ " cô gái tậc lưỡi nói

          " Tao thấy bình thường mà mày sao vậy , giờ mọi người đều công nhận rồi mà "
 
           " Công nhận gì chứ , tao nói mày nghe ngoài mặt nói vậy thôi tỏ vẻ là [không sao cả đâu, chuyện đó bình thường mà] nhưng sâu trong họ ai cũng cảm thấy ghê tởm hết á , không tin giờ có một cặp gay đi ngang đi kiểu gì người ta cũng nhìn vào rồi bàn tán sau lưng thôi còn nói xấu hay nói tốt về họ , chẳng ai biết " cô gái kia vừa nói vừa cười xua tay qua lại như đang nói chuyện phiếm

       Mà những lời nói vừa rồi đã lọt hết vô tai cậu chưa bao giờ cậu nghe rõ như lúc này , cả cơ thể bắt đầu nặng trĩu , toàn bộ sự phấn khởi vừa nãy giờ đã thay thế thành sự lo lắng , sợ hãi cậu vẫn đi trên con đường ấy mắt nhìn thẳng nhưng sâu trong đôi mắt đó lại chẳng có một suy nghĩ gì cả , đầu cậu bây giờ trống rỗng bất giác cậu nhìn xuống hộp đồ ăn mình làm .

       Liệu có nên đưa cho anh hay không , liệu anh có cảm thấy ghê tởm những người như cậu giống cô gái vừa nãy hay không ? Cậu đi chầm chậm về phía trước , bỗng trên miệng cậu thấy mặn mặn đưa tay lên lau đi thì hóa ra cậu đã rơi lệ từ lúc nào không hay.

        Dừng lại một chút cậu ngồi gục hẳn xuống xuống lề đường khiến dòng người đang đi gần cậu hốt hoảng không biết cậu bé này đang làm gì
. Cậu lấy tay lau nước mặt gượng cười một cái nghĩ  [ không sao đâu ,  sẽ không sao đâu , anh chắc chắn sẽ không ghê tởm cậu đâu , hôm qua còn cười với mình kia mà , không sao , không sao , không sao !]

        Đưa hai tay hình nấm đấm lên cổ vũ tinh thần , xong cậu lại chậm chạp đứng dậy nở nụ cười lạc quan tiếp tục đi nhưng ngoài mặt vậy thôi trong lòng cậu lại dấy lên sự lo lắng nước không kìm được lại rơi lần nữa

         " Sao vầy nè , hôm nay bụi quá nhỉ ? " lời nói dối thốt ra chỉ để cổ vũ tinh thần . Bước vào trường như cậu một người không hồn rồi cậu từ từ bước vào phòng vệ sinh , lúc rửa mặt xong nhìn lên gương cậu mới hoàn hồn không biết sao đôi chân này lại đưa cậu đến .
      
      Đáng lẽ hôm nay theo kế hoạch của cậu mọi thứ đều suôn sẻ mà, nước mắt lại rơi lần nữa cậu gục tay xuống bồn rửa mặt mà khóc , nếu không vì tính tò mò nghe những lời đó thì đâu có phải suy nghĩ như vậy .

       Còn nửa tiếng nữa là vô lớp rồi cậu phải nhanh đưa cho anh không lại muộn mất . Lau mặt mày lại táp táp hai má cho tỉnh táo lại , nhìn vào gương rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ , cậu mặc kệ dụi dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh .

-----------------------------------------
     Hi ! Xin chào mọi người cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình nếu mn thấy hay thì nhớ vote cho tui nha . Mình xin có thông báo là truyện sẽ có một vài yếu tố hoang đường nha mọi người nên là mọi người đừng quá ngỡ ngàng và bật ngửa khi đọc 🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook