yêu dược ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Chung Quốc, đệ nhìn xem có phải rất đẹp

Trong phủ vương gia hai bé trai xấp xỉ bằng nhau tíu tít dắt nhau ra hoa viên  ngắm hoa

- tiểu vương gia, vương gia cho gọi ngài

- được, Chung Quốc đợi ta ở đây nhé.

- dạ

Đứa bé tên Chung Quốc gật gật cái đầu, ánh mắt ngây thơ vâng lời

Đứa trẻ được gọi là ' tiểu vương gia' tên thật chính là Kim Tại Hưởng

Tuấn Chung Quốc vốn là con của người làm trong phủ thế nhưng do chỉ nhỏ hơn Kim Tại Hưởng 2 tuổi đồng thời hắn không có bạn nên Kim vương gia mới để Chung Quốc chơi cùng hắn

- còn không mau làm việc

Tên người hầu thấy hắn vừa rời đi lập tức doạ nạt chàng

Chàng sợ hãi

- nô tài....nô tài lập tức rời đi

Cứ như vậy, trước mặt Kim Tại Hưởng chàng được bọn họ đối xử tử tế sau lưng liền đánh đập thậm chí không cho ăn cơm

Có người từng hỏi: ' tại sao không mách Tại Hưởng? '

Câu trả lời

Tại Hưởng sẽ tin sao? Hắn nói chỉ tin cái gì bản thân hắn nhìn thấy

Chàng chấp nhận chỉ cần được bên cạnh tiểu vương gia là được rồi

Hôm nay, Chung Quốc vui lắm, biết sao không? Bởi vì chàng vừa biết được tiểu vương gia rất thích hoa đào a~

Chính vì vậy, Chung Quốc lập tức muốn cho hắn cả một hoa viên sau phủ đầy hoa đào như hắn mong ước.

Ngày ngày đều do chính Tuấn Chung Quốc chăm sóc

Kim Tại Hưởng ngày ngày trau dồi kinh sử dần dần ít khi tìm Chung Quốc chơi đùa nữa

Hắn chỉ cần chàng khi hắn buồn bực điều gì đó

Không sao, chỉ cần hắn ngày ngày hạnh phúc, khoẻ mạnh thì dù đứng xa nhìn lại tiểu Quốc cậu cũng chấp nhận

___________

10 năm sau

Tết trông trăng

Chung Quốc đã là chàng trai 20 như bao ngày tất bật làm mọi công việc nhưng hôm nay trông có vẻ như rất vội vàng

Phải a~ đã lâu rồi không  được nhìn chàng đương nhiên là sốt sắng lắm

Hôm nay, nghe nói Kim Tại Hưởng sẽ tổ chức yến tiệc thiết đãi các vị công tử tiểu thư ngang hàng vai vế

Chung Quốc muốn đến nhìn xem hắn một chút, chỉ một chút thôi

Làm xong việc vội vã chạy đến hoa viên

Tuấn Chung Quốc đứng nép sau tảng đá nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kim Tại Hưởng

Chàng có nhớ ta không?

Ta rất nhớ chàng

Kim Tại Hưởng càng lớn thì khuôn mặt càng trở nên mị hoặc, xuất thần vì vậy việc hắn có vài người thích là đương nhiên

- Tại Hưởng, ta rất nhớ chàng

Nữ nhân chạy vội sà vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy ả

Tất cả đã thu vào mắt của Chung Quốc

Đôi mắt hồn nhiên đột nhiên hiện lên tia hung ác

- đứng đó làm cái gì? Đây là chỗ ngươi đến sao?

- quản gia, tiểu Quốc sai rồi. Tiểu Quốc lập tức rời đi

- đi làm việc của ngươi đi

- dạ

Nghe thấy tiếng ồn ào, Kim Tại Hưởng cùng tất cả người trong yến tiệc nhìn sang

- có chuyện gì sao?

- dạ không có, chỉ là Chung Quốc ham chơi cứ chạy đến xem mọi người vui đùa

Quản gia giải thích

- được rồi, lui hết đi

Tuấn Chung Quốc không biết từ bao giờ đã bị bỏ sang một bên. Có lẽ hắn bây giờ còn không nhớ chàng tên là gì ấy chứ

Chung Quốc tin vào lời nói

' tiểu Quốc, ta rất thương đệ'  mà cứ đắm chìm trong tình cảm chỉ mình chàng

Tuấn Chung Quốc lại hoa viên sau phủ

Mới tháng 8, tất cả cành đào đều phủ màu xanh thật đẹp mắt

Kim Tại Hưởng từng nói

- khi nào đến tháng chạp ta sẽ dẫn người mình thương đến đây để ngắm hoa anh đào nở, đến tháng 2 dẫn đến xem hoa anh đào tàn lúc đó có phải rất lãng mạn không?

Chàng gật đầu mỉm cười nhìn hắn

Hi vọng sẽ là mình

Hôm nay thì chàng đã biết người hắn yêu là ai rồi.

Là ả đàn bà kia

- chàng nói xem, liệu ả có chờ được đến đó để ngắm hoa anh đào cùng chàng không?

Nói rồi hung hăng bứt lá cây vò nát

_____________

Đầu tháng chạp, thời tiết trở lạnh, cả vườn hoa đào sau phủ rụng hết lá, chớm nụ hoa

- Chung Quốc, khi nào hoa nở báo cho ta một tiếng. Nghe chưa?

- dạ

- đến lúc đó ta muốn một bộ bàn ghế để nghỉ ngơi cùng Tuyết nhi ngắm hoa

- được

- nàng thích bánh trôi  đến lúc đó làm nhiều một chút

- dạ

Tuấn Chung Quốc thân phận nghèo hèn, tiền làm mỗi tháng đều trả vào khoản nợ gia đình với Kim gia làm sao có tiền mua quần áo. Thân thể không ngừng run cầm cập thế nhưng nữa ánh nhìn cũng không cho chàng

- thưa vương  gia, không còn gì dặn dò thần xin cáo lui

- được, à.. từ đã. Họ ngươi là  gì? Ta chỉ nhớ mỗi tên mà không nhớ nỗi họ

Lòng Chung Quốc quặn thắt

Quả nhiên đến tên của ta chàng không nhớ

- Tuấn Chung Quốc!

- ừ. Lui đi

Tuấn Chung Quốc từ trước đến giờ dù có bị hành hạ đến thế nào cũng không khóc kể cả bây giờ tâm chàng như nát ra thì nữa giọt nước mắt cũng không nhỏ ra

Bởi

Chàng có cách xử lí riêng của chàng!

2 tuần sau

- thưa vương gia, tiểu thư Lâm Tuyết đã đến

- được! Để ta ra đón nàng. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

- dạ rồi ạ!

Đôi nam nữ sánh vai bước đến hoa viên sau phủ

Thức ăn, trà, lò sưởi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ

- được rồi. Lui hết đi

- vâng

Đám nô tài lập tức rời đi như mệnh lệnh, mành che ở mái hiên được bỏ xuống

- nàng xem có phải rất đẹp?

- phải a~

Đôi tình nhân trò chuyện một lúc sau nơi đó liền vang lên những tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt

Xa xa có một nam nhân mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tấm mành che ở điếm nghỉ chân kia đến lúc không còn bất cứ tiếng động nào cũng chưa rời đi

Vị tiểu thư kia rời đi, Kim Tại Hưởng cũng về thư phòng

_________

3 ngày sau

- vương gia, Lâm tiểu thư mất tích đã 3 ngày rồi chưa rõ tung tích

- cái gì?

Kim Tại Hưởng đang cầm sách đọc vứt mạnh lên bàn

Chung Quốc đứng rót trà bên cạnh không vì sự giận dữ của hắn mà sợ hãi

- đến Lâm gia

Người hắn yêu đột nhiên mất tích đương nhiên phải điều tra kĩ càng rồi nhưng kết quả chỉ biết rằng sau khi từ chỗ hắn về nàng nói muốn đi tắm rồi một đi không trở lại

_________

Đã 2 tuần từ khi nàng mất tích hắn cho người lùng sục khắp nơi nhưng vô ích

Tối

Hắn ngồi ở điếm ngắm hoa đào nở rộ, tay liên tục rót rượu uống ừng ực

Hắn đuổi hết đám nô tài chỉ giữ lại Tuấn Chung Quốc

Lúc hắn ngà ngà say nhìn sang phía nam nhân đứng bên cạnh mơ màng nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói mê hoặc chúng sinh

- Tại Hưởng, chàng nói chàng thích hoa đào, ta vì chàng mà trồng hoa đào. Chàng nói chàng thích ả ta, ta vì chàng chôn xác ả ta dưới gốc cây đào. Chàng nói xem, có phải hoa đào rất đẹp. Haha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro