Chap 2: Chỉ Là Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim TaeHyung dừng xe cho em "
Anh nhìn cô cười nói
"Sao vậy ? "
"Chiếc nhẫn em lỡ làm rơi phía kia anh dừng xe em sẽ xuống lấy"
Anh nhăn mặt nhìn cô
" Ở đây xe cộ qua lại rất đông anh còn đặt rất nhiều nhẫn có gì ta lấy cái mới , an toàn là trên hết. Đây là trên dốc dừng lại rất nguy hiểm "
Cô nhìn anh bật cười vỗ vai anh
" Gì chứ ? Nhẫn ý anh tâm huyết làm tặng em không gì quý hơn nó đâu. Dừng xe cho emm"
Thực sự là anh không thể không lo cho cô được lên cùng cô xuống xe
Cô nhìn xung quanh không có ai liền chạy tới nhặt lên mỉm cười
" may quá không bị xước " cô cầm dơ lên nhìn anh đứng phía trên cô 2 tay đang thắt lại cà vạt
Anh ngắm nhìn hình ảnh cô tiến tới....đôi đồng tử căng ra khuôn mặt hóp lại...
"JUNGKOOKKKK" tiếng hét thất thanh của người đàn ông chạy tới đẩy cô gái nhỏ nhìn anh ngơ ngác vào lề đường
*ĐÙNGGG*
Tiếng kít phanh cùng tiếng hét của mọi người làm cô hoảng hốt...
Đơ người một lúc cô chạy lại phía anh...
Máu là máu người anh chảy rất nhiều máu... anh nhìn cô mỉm cười...khó khăn nói
"Bảo bối... em không sao chứ ?"
Anh dơ tay vuốt mái tóc cô
"Bảo bối đeo nhẫn cho anh..."
Cô bất động nhìn anh không thể thốt lên lời nào.. cổ họng nghẹn ứ gò má hồng đỏ ứng từng giọt nước mắt nóng chảy xuống tay anh...
Tay cô cầm vẫn cầm nhẫn khẽ đeo cho anh đến bây giờ cô mới có thể nói
"Anh .. anh sao vậy sao anh lại đỡ cho em.. đi.. đi chúng ta đến bệnh viện ..."
Anh ngước nhìn cô cười chua xót
" JungKook..anh thì sao cũng được nhưng em phải thật hạnh phúc.."
Cô ôm người anh khóc lớn
"Anh.. Kim TaeHyung anh nói gì vậy ? Anh cố lên em đưa anh đến bệnh viện... anh không có sao đâu"
Cô lúng túng nhìn mọi người xung quanh chua xót nhìn anh và cô.... cô nghĩ sao vậy chứ anh va phải oto lớn không tan xương nát thịt là may... anh va chạm mạnh từ sau gáy có thể nói và hấp hối đến bây giờ đã là hết sức
" JungKook... đời này tôi nợ em.. có kiếp sau tôi nguyệt lại cùng em hạnh phúc hơn ở một nơi khác ...."
Cô cứ nhìn anh đeo nhẫn cho mình bỗng òa khóc tay ngấm đầy máu khi ôm từ sau gáy anh ... ôm anh vào lòng thủ thỉ nói
"Em nguyệt có kiếp sau ... anh sẽ vẫn là người đeo nhẫn cho em... nhưng phải đứng trên lễ đường..."
....................
"Ông ơi ! Kiếp sau ang chị ý có kết hôn không ạ ?"
*Khà khà* giọng cười nhỏ của ông lão kể lại cho đứa cháu nghe
" Ông nghĩ rằng sẽ có.... ông trời lấy đi học của kiếp này kiếp sau ắt hẳn sẽ lại vể với nhau"
Kia là câu chuyện từ 5 năm về trước ... một câu chuyện có thật làm xôn sao tất cả mọi người thời ấy...họ được chứng kiến những câu nói chua xót của Nam nhân trước này cưới
Những ngày sau đó của Thiếu Nữ chứng kiến người mình yêu ra đi trước mặt..
Sau này ... à không kiếp sau họ có gặp lại nhau không ?
Họ là ai gặp nhau như thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook