Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ 131 có một nam nhân đang hét toán lên

- yaaa Jeon Jung Kook bao giờ em mới chịu dậy, định nướng tới bao giờ đây

- mới sáng sớm mà anh đã luyện thanh rồi hả Jimin

Chàng trai đang nằm trên chiếc giường uể oải lên tiếng nhưng mắt thì vẫn trong trạng thái nhắm nghiền.

Cậu là Jeon Jung Kook 23 tuổi, là một người có khuôn mặt búng ra sữa vô cùng là điển trai ngũ quan thì tuyệt hảo không chê vào đâu được khiến ai nhìn cũng đều muốn nựng một cái thật đã. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cậu chính là nam thần, người tỏ tình cậu thì vô số, nữ có và.....nam cũng có. Nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Còn ban nãy là Park Jimin vừa là chủ tịch của tập đoàn Park Min mà còn là ông chủ của các tiệm bánh mochi Chimmy có vô số chi nhánh trải dài cả Hàn Quốc, Jimin hơn Jung Kook hai tuổi, lý do để cả hai biết nhau là vì ngày trước Jimin và Jung Kook chung trường và cô bạn của Jimin nhờ anh tiếp cận làm quen với Jung Kook để cô có cơ hội gần với cậu. Từ khi cả hai quen biết nhau thì rất thân và hai người cũng có cùng quê là Busan nên coi nhau là anh em luôn, Jimin quên mất nhiệm vụ của mình vậy là cơ hội của cô gái xấu số đó bị trôi vào dĩ vãng. Sau khi Jimin tốt nghiệp và tiếp quản cơ nghiệp của gia đình cậu mua một căn hộ rồi rủ Jung Kook về ở chung. Bây giờ tiếp tục cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông

- luyện thanh cái đầu em, nhìn xem đã là 10h rồi mà còn dậy nữa

- được rồi được rồi em dậy!!!

Miệng thì bảo là dậy nhưng vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp, hành động của cậu khiến cho một người luôn bình tĩnh trong mọi việc như Jimin phải nổi cáu. Không chấp nhận được cái con người này Jimin không nói không  rằng nhảy lên người Jung Kook tiếp tục la hét

- em có tin chỉ lát thôi là em thành thỏ một nắng không hả?

Bị đè trong tư thế nằm sấp cậu đành khuất phục lên tiếng

-dậy!! lần này sẽ dậy

Không tin lời cậu anh nắm cổ áo lôi dậy cho bằng được, cuối cùng thì cậu cũng chịu dậy lê người vào nhà tắm nhưng trước khi đi cũng phải nói một câu

- Jimin nè!! Anh lại lên kí đúng không cảm giác cứ như bị cả một tấn ba rọi đè lên chắc một lát phải đi chụp X - quang quá

Vì nãy giờ la hét mệt nên anh nhẫn nhịn quay vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho thằng em trời đánh này. Cậu vệ sinh cá nhân xong ra ngồi vào bàn ăn đối diện Jimin cười thật tươi lộ hai cái răng thỏ làm anh phải mềm lòng mà không tức giận nữa

- ăn sáng thôi!!!

- giờ là ăn trưa luôn rồi ông tướng, mà khi nào em định đi xin việc đây, ăn chơi cả một năm rồi chưa đủ sao?

- Park Jimin đây vừa là chủ tịch vừa là ông chủ cả chục tiệm bánh mà không nuôi nổi một đứa em phải bắt nó còng lưng ra làm, haizzz thật đáng buồn

- ôi trời cái thằng này còn lý sự, thế cái bằng đại học định ngâm rượu à, hay là vào công ty anh làm không cần đi xin việc nữa

- Jung Kook em đây sẽ tự sức lực đi xin việc không cần ai giúp đỡ

Jimin thực sự bất lực trước độ lật mặt như bánh tráng nướng của cậu

- thế đã xin được việc chưa?

- dạ rồi là phát tờ rơi

Ba chữ cuối mà cậu vừa nói ra là ngụm nước trong miệng anh cũng phun theo

- e.....m...em....nói cái gì?? Phát tờ rơi?? Em học đại học 4 năm để phát tờ rơi hả

- cái anh này phun nước trúng em rồi này, đây là công việc tạm thời thôi em đã nộp hồ sơ vào công ty Kim Thị rồi

- vậy thì còn được thôi ăn lẹ đi anh còn tới công ty nữa, em có muốn đi theo không

- chắc không đâu, một lát em đến thư viện rồi đến chiều đi làm luôn

Vậy là đã kết thúc một buổi sáng không mấy yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro