Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức cho một ngày mới bắt đầu reo lên. Như một thói quen Jungkook với tìm điện thoại nhưng tìm mãi vẫn không cậu mới trở mình để ngồi dậy. Cảm nhận cánh tay đang đè trên mình cậu ngước nhìn lên trông thấy người con trai đẹp như tiên tử đang ngủ say mởmà trong lòng len lỏi sự hạnh phúc.

Ngắm thôi chưa đủ cậu đưa ngón tay trỏ vẽ lên các đường nét trên mặt anh, cậu dừng tay ở chóp mũi chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ kia rồi lấy tay khều khều. Anh bị cậu làm cho nhột mà ngọ nguậy cái mũi rồi tiếp tục ngủ. Hành động như nít lên 3 của anh làm cậu bật cười, con người này sao đôi lúc lại đáng yêu như thế, không tự chủ được mình Jungkook đánh liều đặt lên môi nuh hôn chào buổi sáng rồi rời đi.

Cậu ngồi dậy nhưng rồi một lực nào đó kéo cậu ngược trở về vòng tay của anh.

- an.....anh dậy lúc nào?

- lúc em cưỡng hôn

- ai.....ai hôn anh chứ

Cậu mắc cỡ quay lưng về phía anh áp sát mặt mình sau gáy cậu mà thều thào.

- đêm qua em tuyệt lắm thực sự rất tuyệt

Kim Taehyung này đúng là mặt dày, đêm qua cướp lấy lần đầu của cậu sáng nay còn dám nói những lời đó. Nhắc mới nhớ hạ thân của cậu đang đau nhức vô cùng, đây là lần đầu mà anh lại tàn bạo như vậy.

Cậu quay lại trừng mắt với Taehyung rồi dựt tấm chăn để quấn mình đi vào nhà tắm. Tự soi mình trước gương nơi đâu cũng có dấu vết của cuộc ân ái. Xấu hổ, rất xấu hổ vì cậu đã rên rỉ dưới thân anh đêm qua rồi anh sẽ coi cậu không khác gì lũ trai bao. Mệt mỏi cậu lê thân mình vào bồn tắm để ngâm mình.

--------------------
Flashback

- Jungkook em thích chủ tịch phải không?

Hôm nay rảnh rỗi Bora rủ Jungkook đi cafe sẵn tiện tâm sự. Nghe câu hỏi của cô Jungkook im lặng một hồi.

- em không biết là mình có tình cảm với chủ tịch hay không, nhưng mỗi lần nhìn anh ấy tim em không yên phận mà đập loạn xạ

Bora nghe cậu nói mà thở dài tựa lưng ghế nhìn về phía xa xăm.

- Kim Taehyung cậu ấy đã thay đổi, tàn nhẫn và lạnh lùng. Bằng mọi cách có được thứ mình muốn tới khi chán rồi thì vứt không thương tiếc.

Nói tới đây cô nhấp một chút cafe rồi Jungkook.

- có tình cảm với cậu ta chỉ sợ rằng không có kết cục tốt đẹp

Jungkook nghe cô nói mà trong lòng thắt lại, anh là loại người như thế sao? Vậy những lần quan tâm chỉ đều là màn kịch.

Cô thấy được vẻ buồn hiện rõ lên mặt cậu liền an ủi.

- nhưng Jungkook đây dễ thương tốt bụng biết đâu Taehyung sẽ thật lòng

- em biết mà, em cũng chẳng thích người ta đồn quan hệ cấp trên cấp dưới

Cậu cười trừ nhưng cô biết trong lòng cậu đang bão tố.

Endflash

------------------

Cậu ngưng hồi tưởng chợt nhớ mình quên mang quần áo.

- chủ tịch anh còn trong phòng chứ?

Không nghe thấy câu trả lời cậu lấy khăn quấn ngang hông rồi bước ra ngoài. Đến gần giường cậu thấy túi đồ cùng tờ note.

" Thay đồ rồi xuống ăn sáng "

Có phải do cậu nhạy cảm quá không lời nhắn đơn b nhưng cậu cảm thấy hơi chạnh lòng chính cậu còn không rõ đây là cảm giác gì.

Cậu mặc chiếc áo cổ lọ để che đi những vết đỏ. Đứng soi mình trước gương....ổn rồi.

Cậu đi xuống dưới nhà mùi đồ ăn thơm lừng, cứ nghĩ là anh mướn đầu bếp về nấu ăn nhưng khi đi vào bếp cậu bắt gặp bóng dáng anh đang cặm cụi nấu nấu xào xào điêu luyện. Chậm rãi kéo ghế ngồi nhìn anh nấu ăn.

- em đói bụng chưa? Đợi một lát nha

- à anh cứ nấu đi

Cậu ngồi nhìn người con trai mình yêu đang làm bữa sáng trong lòng vừa vui và cảm giác buồn kì lạ. Biết đâu đây là bữa sáng đầu tiên cũng như cuối cùng anh làm cho cậu. Biết đâu ngày mai anh sẽ lại ngọt ngào với người con gái khác.

*cạch*

- mì xào hải sản

Anh đặt hai dĩa mì xuống mà cười đến híp mắt, cậu cũng cười theo anh.

- anh không biết khẩu vị em sao, em xem vừa miệng không?

Anh??? Cách xưng hô này cậu nghe không quen lắm. Cậu còn đang đơ người ra nhìn anh thì anh lại vô tư ăn. Cũng không thể nói được đành cười khổ mà cầm nĩa lên ăn.

Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, anh vẫn cứ tình cảm với cậu làm mọi nghi ngờ đối với anh tan biến thay vào đó là tình cảm khác nhưng nó cứ mập mờ vì chưa có ai thổ lộ rõ ràng.

Những ngày qua lúc thì cậu ở nhà lúc thì Taehyung chở đi ăn rồi về nhà của anh luôn.

Hôm nay chủ nhật cậu rủ Bora đi chơi giải khuây. Tiếp xúc với cô một gian cậu dần hiểu tính cách cô ấy, mặc dù trong công ty bị nhiều người ghét nhưng cô thì không trái lại còn hay âm thầm giúp đỡ, điển hình là tuần vừa rồi nhân viên kế toán làm sai số liệu suýt bị đuổi việc, biết chuyện Bora đã lén lên cấp trên năn nỉ nói giúp vài câu mà bây giờ cô nhân viên đó vẫn trong công ty. Mấy ai biết được việc tốt của cô ngoài Jungkook.

- dạo này chị thấy em với chủ tịch có vẻ thân thiết nhỉ?

Cô vừa hỏi vừa bấm điện thoại.

- em thấy bình thường mà

Mặc dù trả lời bình tĩnh nhưng ttim cậu đập rất nhanh vì sợ cô phát hiện chuyện giữa cậu và anh.

- chị thì thấy không bình thường, nào là cùng đi rồi cùng về với lại gần đây chủ tịch cũng chả đến quán bar chơi đùa mấy em chân dài nữa

- do gần nhà nên đi cùng nhau thôi, trễ rồi em về nha lâu lâu mới đi chơi mà nói chuyện không đâu

Cậu đáp trả gay gắt rồi xách balo về. Cô ngồi đó mà cười, cô đã quen cách nói chuyện của Jungkook lúc bực bội và cũng rất thích làm cậu tức giận.

Cô hỏi nãy giờ cho vui chứ chuyện giữa anh và cậu cô thừa biết. Từ những dấu hickey trên cổ cậu đến những lần cô bắt gặp ánh mắt mà anh dành cho cậu thì cũng đủ hiểu.

- sao mà em qua mặt được chị hả Jungkook

---------------------
Mấy cô có muốn thêm nhân vật phản diện không?
Nhớ vote cho tui nha☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro