Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Juhee lao băng băng qua các con đường, mọi cảm xúc và kỉ niệm chợt ùa về khi đi ngang ngôi trường cấp 3 của cô.

" Chú à cho tôi xuống đây một chút. "

Bây giờ là mùa hè các học sinh đều nghỉ nên ngôi trường im ắng hơn hẳn. Cô dừng chân tại phòng học của năm cuối cấp, không phải phòng của cô mà là phòng học của người cô thích thầm trong 3 năm.

------------

Năm cuối cấp tôi thẹn thùng cầm hộp quà đứng trước lớp cậu......

" Juhee này cậu định khi nào mới mở lời với Taehyung? "- Cô bạn ngồi cạnh huých vào vao Juhee.

" Mở lời gì chứ, dạo gần đây tớ thấy cậu ấy đi chung với một cô bạn nào đó thì phải."- Juhee chán nản nằm dài ra bàn.

" Đừng lo tớ điều tra rồi chỉ là bạn không hơn không kém."

" Thật chứ??"- Juhee ngồi bật dậy

" Nhưng tớ ngại lắm."- Cô chống ngằm nhìn về phía xa.

" Ngại gì chứ chiều nào cậu cũng đứng trước lớp người, đã 3 năm rồi."

" Tớ xấu xí như thế này liệu cậu ấy đồng ý chứ."

Thực sự Juhee lúc còn ngồi ghế nhà trường không được xinh như bây giờ, nước da ngâm, 3 vòng cũng chẳng có nên rất tự ti về bản thân mình.

" À cuối tuần này trường có tổ chức một buổi tiệc cho học sinh cuối cấp hay cậu tranh thủ cơ hội này tỏ tình với cậu ấy đi."

" Được không?"

" Được mà, cậu nên tận dụng khoảng thời còn lại đi, vậy nha."

Chiều nào cũng vậy Juhee đứng trước của lớp Taehyung không phải đợi để tặng quà trực tiếp mà là đợi tất cả học sinh ra khỏi lớp rồi cô chạy vào để hộp quà trong ngăn bàn của anh. Nhưng cô chưa bao giờ để cho anh thấy mặt của cô.

Ngày đó cũng đến, cô rất xinh đẹp trong buổi tiệc không ai nhận ra đây là Juhee với nước da đen nhẻm hết, cô cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy Taehyung đâu cả.

" Nãy tao có bỏ thuốc kích dục vô ly của Taehyung đó."

" Hahahaha thật sao, nó đâu rồi."

" Nãy tao thấy Bora đỡ nó về thì phải, đêm nay chắc Bora liệt giường với nó."

Cô mất vài giây mới có thể hiểu được cuộc trò chuyện đó, buồn bã cô bỏ về nhà, đó là một đêm dài, cô đã khóc, khóc rất nhiều.

Ngày hôm sau cô tới trường thì nghe được Taehyung đã đi du học, nỗi buồn tăng lên gấp bội. Nơi đây chứa nhiều kỷ niệm buồn vui của cô nhưng nếu ở lại cô sẽ luôn nhớ đến người cô thầm thương nên đã quyết định đi du học Đức. Kể từ đó nỗi nhớ về anh cũng vơi bớt đi phần nào.

8 năm trôi qua cô đã 25 tuổi, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và rất thành đạt trong công việc hiện tại. Sống một mình trên đất khách quê người thỉnh thoảng cô nhớ đến gia đình chợt hình bóng đó loét lên trong đầu cô khiến bản thân phải tự cười chua xót khi đơn phương người ta 3 năm giờ đã 8 năm trôi qua nhưng lại không quên được. Đến một buổi chiều khi Juhee còn ngồi ở công ty thì nhận cuộc gọi từ ba mình, bà cô bắt cô về lấy chồng và cái tên Kim Taehyung khiến tim cô như muốn ngừng đập khi nghe đến cái tên này. Đã nhiều lần năn nỉ ba cô suy nghĩ lại vì cô không thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Ngày đặt chân tới sân bay Hàn Quốc cô đã giả vờ là một người hoàn toàn khác, và Taehyung chỉ biết cô là Juhee vợ tương lai do chính mẹ sắp xếp, đó là điều làm anh chán ghét khi gặp cô và cả điệu bộ nhõng nhẽo kia.

Nhớ về tất cả sóng mũi cô cay xè nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Cho đến tận phút này khi gặp lại anh tình cảm cô dành cho anh ngày một sâu đậm hơn dù trước đó đã tự dặn lòng mình phải hình bóng người con trai ấy.

__________________

Chap này kể về chuyện quá khứ của nhân vật Juhee. Đoán xem tui có đưa Juhee làm nhân vật phản diện hong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro