Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay thời tiết rất tốt, cùng nhau hẹn hò bên bờ sông Hàn là ý tưởng không tệ nhưng khổ thân Jeon Jungkook chả biết đi đứng kiểu gì mà trật chân khiến anh hôm qua chuẩn bị kí một hợp đồng lớn nghe tin mà bỏ ngang giao lại hết cho Hoseok. Hoseok nhìn dáng vẻ hấp tấp của Taehyung mà chậc lưỡi. Đường đường là chủ tịch Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất à nhầm chỉ sợ mỗi tình nhân bé bỏng của mình mất một cọng lông chân thì sẽ xót tới nhường nào.

Jungkook nằm trong lòng Taehyung ở ngoài ban công một vị trí lý tưởng để ngắm sao và hít khí trời.

" Tae à anh biết không trước đây em từng nghĩ em sẽ lập gia đình."

" Em có thể lập gia đình với anh."

Cậu cười nhẹ lắc đầu

" Không, với nhan sắc này của em em nghĩ sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp ngực nở eo thon sau đó cùng sinh một cặp long phụng."

"...."

" Nhưng giờ thì sao, đêm nào em cũng nằm dưới thân anh. "

Anh quay qua hôn phớt lên chóp mũi cậu.

" Đợi em lành chân anh sẽ cho em nằm trên. "

" Taehyung à"

" Hửm?"

" Taehyung à"

" Em lại bày trò gì nữa ?"

" Em muốn gọi tên anh mãi thôi. Em may mắn mới gặp anh, kiếp này chỉ yêu mỗi Taehyung thôi. "

Chữ " Taehyung " cậu phát ra rất nhỏ như thể sắp ngủ, không ngoài dự đoán của anh thời tiết như thế này sao không dễ ngủ. Anh vòng tay qua bế cậu vào phòng sau đó đóng cửa kéo rèm đắp chăn kín cho cậu, mọi thao tác rất nhẹ nhàng cảm thấy người yêu nhỏ bé đã an toàn anh mới bắt đầu nằm xuống. Nhìn cậu ngủ ngon mà lòng anh chợt dâng lên một nỗi lo, lo rằng ngày mai sẽ không được thấy cậu ngủ ngon như thế nữa. Jungkook lại quá vô tư làm anh càng lo hơn, mấy ngày qua anh luôn có cảm giác bất an nó rất mơ hồ không rõ ràng chính vì thế khi nghe cậu ngã cầu thang dẫn đến trật chân anh liền lái xe thật nhanh đến bệnh viện còn suýt gây ra tai nạn.

" Jungkook anh nhất định sẽ luôn bên em chỉ cần em luôn ngủ ngon trong lòng anh. "

______________

" Anh không định suy nghĩ lại sao?"

Jungkook vừa thắt cà vạt cho anh vừa mè nheo.

" Jungkook ngoan ngoãn nghe lời anh đi. "

" Nhưng em ở trong công ty anh là địa bàn của anh thì ai dám manh động chứ. "

Nghe giọng cậu như sắp khóc anh lại không kìm lòng nhưng lần này phải cứng rắn lên.

" Dạo này anh có bất an trong lòng anh không rõ đó là bất an gì. Đợi qua thời gian này anh ở bên em nhiều hơn sẽ bảo vệ được cho em. Mất Jungkook rồi anh sợ mình sống không nổi đâu."

Lần đầu tiên cậu nghe anh nói mấy lời trong lòng không khỏi cảm động nên miễn cưỡng gật đầu.

" Anh chở em về chung cư được không? Em có vài đồ lấy."

" Tuân lệnh bà xã."

Anh chở cậu đến chung cư rồi đến công ty vì cậu một hai đòi đi dạo nên anh cũng chiều theo ý cậu, chỉ cần cậu giữ điện thoại bên mình anh sẽ biết được cậu an toàn hay không.

" À Jungkook đây là dây chuyền mẹ anh hồi trước ở chùa về cho anh nói rằng sẽ phù hộ bình an em đeo đi. "

" Anh mà cũng có ngày tin mấy cái này nữa sao?"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ đeo vào.

" Đi ngoài đường cẩn thận đấy. "

" Này Taehyung sáng nay anh nói nhiều hơn mọi khi đấy. "

Anh không nói nữa cưng chiều hôn trán cậu đợi cậu đi vào cẩn thận mới lăn bánh rời đi.

Vì là công ty nhiều việc tất cả nhân viên làm hết công suất kể cả Hoseok cũng làm miệt mài ngày đêm mà ngủ quên luôn phòng làm việc của anh.

" Này dậy đi ngủ thì về nhà mà ngủ."

Anh đi ngang chiếc ghế sopha lấy chân khều cậu mấy cái.

" Ơ cậu tới rồi đó hả vậy thôi tôi về nhà chút ."

" Gọi Bora lên đây cho tôi."

" Hừ từ khi nào tôi thành tên sai vặt cho cậu ?"

Hoseok chính là không cam tâm khi anh ngày đêm làm việc không có chút thời gian để câu dẫn con mèo nhỏ để bây giờ con mèo đó đi công tác tận 1 tháng nữa mới về.

" Đợi xong công việc tôi cho cậu nghỉ ngơi 3 tháng để cưa đổ con mèo nhỏ đó."

" Thật không??"

"....."

Anh không đáp lại chỉ chuyên tâm gõ lạch cạch trên laptop.

" Há há cậu hứa phải giữ lời đó."

Hoseok vui mừng chạy ra khỏi phòng mà la hét.

" Bora à Kim chủ tịch yêu dấu gọi cô kìa. "

" Gọi tôi?? Có việc gì sao?"

" Không biết mau lên đi đừng để Kim chủ tịch yêu dấu đợi lâu."

Hoseok mở miệng luôn kêu " Kim chủ tịch yêu dấu " khiến cô khó hiểu.

" Tên Hoseok đó uống lộn thuốc gì vậy? "

Bora vẫn còn mang theo bộ mặt hoang mang đến phòng Taehyung.

" Thời gian này đừng làm việc ở đây nữa, tôi có.."

" Sao, cậu đuổi tôi, tôi làm gì sai đâu chứ không những thế mà còn làm chăm chỉ nữa. "

" ....."

" Cậu nói đi tôi sai chỗ nào nhất định sẽ sửa. "

Bora nắm lấy ống quần của Taehyung thiếu điều muốn xé rách nó khóc lên khóc xuống.

" Buông ra, tôi có công việc khác giao cho cậu."

" Hở? "

" Woozi "

Nói xong anh nhấn một cái " cạch " trên màn hình laptop hiện ra một số thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro