Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juhee bước gần đến Jungkook, lúc này không ai đoán được tâm trạng hay vẻ mặt của cô. Bàn tay của Jungkook vẫn vô thức nắm lấy sợi dây chuyền nhưng bây giờ cảm giác như giật sợi dây chuyền ra khỏi cổ cậu.

" Đúng là ngu ngốc. "

" Cô bảo ai ngu ngốc?"

Woozi đứng một góc nghe tiếng lầm bầm của Juhee mà lên tiếng.

" Trên sợi dây chuyền của Jungkook có con chíp theo dõi, anh hỏi xem ai ngu ngốc. "

Juhee nhếch mép giẫm nát sợi chuyền dưới chân.

" Khốn nạn! Bây giờ phải làm sao?"

Woozi bắt đầu lo lắng không an phận mà đi tới đi lui.

Juhee ném cho hắn ta cái nhìn khinh bỉ lên tiếng.

" Kế hoạch B"

Jungkook chỉ kịp nghe hai chữ
"Kế hoạch B" rồi sau đó bị tẩm thuốc mê mà thiếp đi.

Kế hoạch này thực chất tên Woozi không hề có lợi, hắn nghĩ Taehyung là người đơn giản để có thể giao toàn quyền cho hắn như vậy ư? Woozi bảo hắn ngu ngốc là không sai.

Hắn vẫn chưa biết chỉ vài phút nữa nước đi của Juhee thực sự thành công. Bên ngoài bắt đầu có tiếng người phá cửa.

" Jungkook đâu?"

Taehyung đi vào theo sau đó là Hoseok và một vài tên vệ sĩ.

" Tôi nói rồi chỉ cần anh giao công ty cho tôi thì..."

Hắn chưa nói hết câu cảnh sát ập vào.

" Anh Woozi chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ anh buôn bán chất cấm và buôn người. "

Woozi vẫn còn ú ớ thì chiếc còng đã nằm gọn trong tay hắn.

" Một lần nữa, Jungkook đâu?"

Taehyung còn đang rất bình tĩnh đưa ánh nhìn về phía Woozi.

" Là...là Juhee....cô ta chủ mưu mọi chuyện. "

Juhee?

" Taehyung sợi dây chuyền này?"

Hoseok đưa chiếc dây chuyền đến trước mặt Taehyung.

Anh xiết chặt sợi dây trong tay. Đây là manh mối để anh có thể tìm thấy Jungkook. Đáng lẽ từ đầu anh nên cảnh giác cô ta thì hơn.

" Nói mau Juhee mang Jungkook đi đâu?"

" Tôi không biết, tôi cũng bị cô ta lừa."

Woozi bây giờ mới nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, tự mình khai hết mọi chuyện. Hắn của chuỗi ngày đen tối nơi tù giam sẽ bắt đầu.

Về phần Juhee cô lái chiếc xe rời xa thành phố đến vùng ngoại ô, nơi dường như ít người biết đến. Chiếc xe chạy hàng giờ đồng hồ cũng đã ngưng lại trước căn nhà bằng gỗ, xung quanh toàn cây cối và những vườn hoa, tuy đang là ban đêm nhưng vẫn nhận ra được sự thơ mộng của nơi này.

Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy một phần vì thuốc mê và sự mệt mỏi. Cô nhìn thân ảnh yếu ớt của cậu khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Nhẹ nhàng tháo dây trói và băng keo, nấu nước nóng lau mặt giúp cậu. Làm như thế ít nhất khiến cô bớt áy náy hơn, dù gì cậu cũng đã bầu bạn với cô những lúc buồn.

________________

" Taehyung a cậu tìm thấy chỗ của Jungkook chưa? "

" Vẫn chưa, nhưng tôi chắc không lâu cô ta sẽ tự động gọi tới. "

Taehyung anh vẫn là đang xem các camera an ninh, chiếc xe của Juhee đang lao băng băng qua các đoạn đường vắng rất ít xe qua lại thì chắc chắn là một nơi xa Seoul. Cho đến một đoạn đường khác thì chỗ này lại không có camera. Vậy là anh lại mất dấu.

Một đêm không ngủ gương mặt tái nhợt không chút sức sống, tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến Jungkook một giây không được thấy gương mặt của cậu như ba thu.

" Taehyung đã tìm thấy chỗ Jungkook rồi."

Hoseok vội vã xông vào phòng báo cáo cho Taehyung.

" Mau chuẩn bị đi đón em ấy. "

Vừa đứng lên Taehyung ngã xuống, nguyên một ngày hôm qua anh không ăn không ngủ mắt thì dính màn hình laptop không mất sức mới lạ.

Jungkook thức dậy sau cơn mê man dài, mệt mỏi cùng chiếc khổ khô rát khiến cậu khó chịu ngay lúc đó ly nước bên cạnh giúp cậu giải tỏa cơn khát. Uống xong ly nước cậu cảm thấy có gì đó sai sai, mình đang ở đâu? Cậu hỏi duy nhất ngay lúc này.

" Cậu dậy rồi à? Đói không."

Juhee từ bên ngoài bước vào trên tay cầm hai hộp cơm, đưa Jungkook một hộp.

" Cậu ăn đi. "

" Tôi không ăn!!"

Cậu không nhận lấy mà còn đẩy tay Juhee làm hộp cơm rơi đầy xuống sàn. Cô chỉ cười rồi cúi xuống nhặt lại cơm bỏ vào hộp.

" Cậu không ăn thì thôi, làm như thế thật phí phạm."

Cứ tưởng cô sẽ tức giận nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, cô càng tỏ vẻ như vậy chỉ khiến cậu chán ghét cô thêm.

" Tại sao chị lại làm như vậy, vì cái gì chứ ?"

" Vì tình yêu. "

Dọn dẹp xong cô rời khỏi căn phòng để cậu lại một mình.

Chỉ cách một cánh cửa nhưng có lẽ tâm trạng của cả hai đều giống nhau.

Tình yêu là gì mà khiến ai cũng đau khổ?

Nhưng tình đơn phương mới là đau hơn nhỉ? Người càng dành nhiều tình cảm thì càng đau như Juhee vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro