1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có em, cuộc sống thật tẻ nhạt”
“Em ra đi mà không báo cho tôi lấy một lời”
“Đau lắm…”
Kim Thái Hanh nhớ Điền Chính Quốc…

Gửi em,
Tôi và em gặp nhau vào một ngày mùa thu se lạnh. Cái tiết trời dễ chịu đó làm tôi nhấc thân mình, dạo quanh khúc sông Hàn đối diện nhà. Cuộc sống thật vất vả em nhỉ ? Tôi quay cuồng trong những văn kiện chồng chất để cuối cùng tôi chỉ còn lại sự cô đơn.

Em còn nhớ không ? Cái ngày tôi gặp em, khi ấy em là chàng thanh niên đôi mươi chập chững bước vào đời. Tôi bất chợt say mèm trong nụ cười của em, trong đôi mắt to tròn và sáng ngời ấy. Dáng hình nhỏ nhắn được em khoác lên một bộ đồ nâu đồng phục kèm chiếc mũ lưỡi chai, chạy tới chạy lui trong tiệm cà phê, mồ hôi lấm tấm trên trán em.

Tôi không quên được ánh nhìn đầu tiên khi tôi và em chạm mắt,trông em thật đáng yêu. Mặt em có chút ửng đỏ, cúi đầu ngại ngùng nhìn tôi. Lúc ấy, tôi thầm khen em trong lòng, còn gương mặt tôi hiện rõ niềm vui.

Từ đó, tôi đến quán thường xuyên hơn mặc cho công việc. Đến để ngắm em, đến để thưởng thức cà phê em pha và em cũng nói chuyện với tôi. Những khoảnh khắc đó, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tiếng máy ảnh “tách tách” lên vài tiếng. Em cũng đáng yêu lắm, làm mặt thành hình con thỏ dễ thương cho tôi chụp rồi cười tít mắt.

Chiều hôm đó, tôi làm một bất ngờ cho em. Em hạnh phúc, lệ tràn khóe mi và gửi tới tôi một nụ hôn nóng bỏng và nhiều vị ngọt. Xen kẽ một chút vị mặn của nước mắt nhưng nó ngọt khó tả em ạ.

Ngày hôm sau, em chuyển tới nhà tôi ở. Hai tay em khiêng cái va li to đùng, vừa bước vừa ngắm nhà xung quanh. Đến giờ nghĩ lại, hình ảnh chú thỏ bông đợi tôi về sau mỗi giờ làm lại làm tôi bật cười. Em nằm trên sô pha, ti vi vẫn còn chiếu mà em đã ngủ rồi. Tôi tự trách bản thân mình hơi vô tâm tới em, để em phải chờ đợi nhiều. Tiến vào trong bếp, cơm canh vẫn y nguyên, có lẽ em đợi tôi nên cũng chưa ăn. Thay xong quần áo, khẽ gọi em dậy và dùng bữa. Em kể cho tôi nhiều chuyện vui em gặp hôm nay, em ngỏ lời muốn đi du lịch khi kì nghỉ hè kết thúc. Trong em, tôi thấy ánh mắt long lanh và những tính cách trẻ con nhất em đều bộc lộ. Tôi vui lắm em ạ.

Đâu thể ngờ rằng, mùa thu bốn năm sau, em bỏ tôi. Thì ra em bị bệnh, mà em giấu. Những lần em chạy nhanh vào vệ sinh, khuôn mặt tái mét đi thế nhưng đến những ngày cuối cùng của đời em tôi mới biết được. Căn bệnh máu trắng, cuối cùng lại cướp em khỏi vòng tay tôi.

Em đã từng hỏi tôi rằng : Nếu một ngày nào đó, em không còn thì tôi sẽ thế nào ? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ là trò đùa vu vơ của em, cái mà ai cũng muốn được người yêu mình thủ thỉ cùng nhưng tôi vô tâm quá, tôi hận tôi em ạ. Những ngày tháng ấy, tôi cứ đâm đầu vào công việc, vào khách khứa rồi trở về nhà nồng nặc mùi bia rượu. Em có khuyên tôi nhưng nghĩ thế nào tôi lại quát mắng em, một đêm nữa trôi qua em không có tôi. Và như thế một tháng trời, giờ ân hận kịp sao hả em…

Cái ngày lạnh đầu tiên khi chuyển giao giữa thu sang đông, tôi chẳng có nhà cùng em. Tôi còn nhớ như in khi cánh cửa nhà được mở, thân thể em thoi thóp trên sàn nhà, mồ hôi như tắm và đôi môi tái nhợt lại. Lúc đó, tôi nghĩ em bỏ tôi rồi nhưng ông trời muốn trêu đùa tôi và mạng sống của em đến tận hai lần, nghe thật xót xa em ơi…

Được một tháng, em trút hơi thở cuối cùng. Em dùng chút sức lực cuối cùng mà nói với tôi rằng : “Thái Hanh, em…yêu…an…h” rồi em bỏ tôi. Tôi khóc lớn lắm, quát tháo mọi người cứu lấy em nhưng đổi lại là giấc ngủ mãi mãi của em. 

Tim tôi nghẹn lại như có ai đó bóp thật chặt rồi dùng từng mũi dao xuyên qua nó. Tấm khăn trắng phủ qua em, chiếc giường em nằm được chuyển tới một nơi lạnh lẽo. Nơi đó không có tôi, không có ai cả. Một mình em chống trọi, thương em không kể nổi, chỉ muốn cùng em đi tới chốn đó.

Quay trở về nhà, tôi say mèm trong men rượu nồng. Đi đến nơi em đã từng ở cùng tôi, tận hưởng hương thơm cuối em để lại. Úp mặt xuống gối mà khóc, khóc lớn, khóc ném cả đồ đạc trong phòng. Rồi lại thiếp đi như một kẻ dại, một kẻ điên quay cuồng trong tình yêu.

Đã được mười năm em từ biệt tôi, hôm nay tôi đang đứng trước lễ đường. Mọi thứ được trang trí bởi màu trắng tinh tế - màu sắc mà em yêu thích đây. Không phải lấy người ta vì muốn thay thế hình bóng của em đâu, nên em cứ ngủ ngon. Một chút nữa thôi, tôi sẽ trao nhẫn cho cô gái ấy, nói lời đồng ý trước đông đảo quan khách.

Kiếp này, tôi nợ em sự vô tâm, nợ em sự thờ ơ. Sắp tới giờ làm lễ rồi, bức thư này em sẽ đọc được nhanh thôi, chờ tôi nhé.

Cảm ơn em đã dành cả tuổi xuân cho tôi, cảm ơn em vẫn yêu tôi cho đến tận cùng, vẫn nhớ đến tôi. Em hứa với tôi, sống ở đó thì hãy sống thật tốt, đừng hại đến bản thân mình nhé. Đến cuối đời tôi, có lẽ sẽ được gặp em.

Tạm biệt em, Điền Chính Quốc.
Yêu em, Chính Quốc của anh...

Thái Hanh, ngày X tháng Y năm 2020

_________________________
🌈 Tada,cuối cùng thì những gì mình nghĩ ra cũng được viết. Đều là lần đầu xin các bạn thông cảm giúp mình nha và cho mình nhận xét nữa ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook