11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có thương mình đâu, tại sao cứ buộc phải dày vò nhau?

_ tae à, để cho em yên đi!
_ anh...

Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau, đi qua cuộc đời nhau, trở thành hai người xa lạ. Mỗi người một chốn yên bình, một người thì đã thành đạt bên nàng tiểu thư khuê cát, một người thì đã công việc làm ổn định cùng với đời sống hạnh phúc, an yên. Có lẽ, chẳng có cơ hội nào để hàn gắn những mối quan hệ đã tan vỡ, rạn nứt.

Chúng tôi vẫn là bạn tốt, và tôi tha thứ cho anh ấy.

Không phải cứ yêu nhau, là một cái kết viên mãn và hạnh phúc. Với tôi, chỉ cần không đau khổ, chỉ cần không sống với những tháng ngày mệt nhoài và dày vò, đã là hạnh phúc lắm rồi. Huống chi, nhìn anh ấy cùng với người con gái tốt đẹp kia, tôi cũng mãn nguyện. Cũng đã đến lúc, tôi tìm một người bạn đời..

"Thanh xuân là để nuối tiếc
                           Tôi đã dành cả tuổi trẻ cho tình yêu           của mình, đã yêu người ấy hết mình,cũng đã thật đau vì người ấy...."

Thế nhưng tôi đã buông bỏ anh ấy từ lâu rồi, sẽ không quên được anh ấy, nhưng cũng chẳng nhớ tới anh ấy nữa. Tôi cũng đã gặp được người con gái mà tôi muốn ở bên, chăm sóc cô ấy, muốn sinh con cùng cô ấy. Cùng cô ấy đi du lịch, cùng làm mọi thứ mà tuổi trẻ tôi đã bỏ lỡ, và tôi sẽ nói với cô ấy :"Tôi yêu em..."

3 năm sau

_tae : kook,anh và cô ấy chia tay rồi.
_ jk: tại sao?
_ tae: anh không yêu cô ấy.

valeria : jk, ra lấy hộ em chiếc hộp trên cao được không?
jk: được, anh ra ngay.

valeria bước vào phòng, sắp xếp đống sách trên giường anh, bỗng chiếc điện thoại vang lên từng hồi, valeria liếc mắt cầm nó. Đọc từng dòng, cô lặng thinh, bất giác nhắn:
_ chiều gặp em ở quán cafe được không?
_ tae: em... trước đây em chưa từng rủ anh đi cafe, được rồi.

valeria : jk à, chiều anh ra quán cafe này nhé, em có bất ngờ dành cho anh.
jk: haha, còn bất ngờ gì nữa, em ngọt ngào quá điii

jk đi đến quán cafe từng bước nặng trĩu, có một dự cảm không lành.
tae cất bước đi đến quán nhỏ mà mèo nhỏ hẹn, lòng lâng lâng.

Bỗng trời mưa, ồ ập nhanh như cắt, hai bóng dáng hấp tập chạy nhanh tới quán cafe....

1 2 3
Mặt đối mặt, mắt đối mắt
Anh nhìn em, em nhìn anh

_ sao anh lại ở đây?
_ chẳng phải là em hẹn hay sao?
_ không? Tôi đâu có hẹn?
_ là em nhắn _ tae đưa dòng tin nhắn mà jk gửi tới cho anh

"Hôm nay em có bất ngờ cho anh" _ valeria
Hoá ra, đây là bất ngờ mà dâu tây nói....

Tôi lặng thing, không biết hành động ra sao, không biết phải làm gì...

Rồi anh dắt tôi vào quán nhỏ, ngồi đúng chỗ cũ mà tôi và anh hay tới. Rồi bản nhạc quen thuộc cũng nhẹ tênh vang lên, du dương và hoài niệm, ấm áp và day dứt.

_ anh muốn nói rằng, ngay từ lúc em bỏ anh, anh đã không dính líu tới valina rồi..
_ vậy tại sao anh lại nói chia tay ở đây?
_ anh muốn gặp em...
_ từ khi nào anh lưu manh thế hả?
_ anh...
_ tôi còn dâu tây đang đợi ở nhà, tôi đã có bạn gái, xin anh giữ phép tắc!

Dâu tây cầm ô đứng bên ngoài nhìn bóng dáng anh nhỏ trò truyện cùng tae. Cô khóc, không phải vì mất đi người mà cô yêu, cô khóc vì hạnh phúc khi thấy mèo nhỏ ở bên người anh ấy thật sự yêu, cô sẽ không ích kỷ dày vò cả hai nữa.

Jk : dâu tây, em đừng làm như thế nữa!
vleria: mèo nhỏ, xin anh buông bỏ em đi! Hãy ở bên tình yêu đích thực của đời mình, nếu anh thương em, thì đừng dày vò em nữa, đừng chăm sóc em như em gái, thứ em cần chỉ là tình yêu! Em sẽ tìm một nửa của đời mình, và mèo nhỏ à, em không trách anh, em thật sự rất vui, hạnh phúc khi bên anh...
Jk: xin lỗi em.
valeria rưng rưng nước mắt, ôm trọn mèo nhỏ, khẽ thầm như làn nước mùa thu, cảm giác thật dẽ chịu, thật hài hoà: Hạnh phúc, mèo nhỏ!

tae đứng ngoài hiên cầm chiếc ô bên tay, che chắn lấy mèo nhỏ...
ngọt ngào, say đắm....
chúng tôi lại vui vẻ bên nhau giữa những cơn mưa..
không phải nắng hạ muôn màu, cũng không phải ngày đông giá lạnh heo úa...

Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro