6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay lại không đi học, đơn giản vì cậu đột nhiên có hứng đi khám em bé cùng mẹ Jeon. Mẹ của cậu đang mang thai đó nha, được 6 tháng rồi, cậu sắp được làm anh a.

" Thai nhai phát triển rất tốt, đây là phần đầu..."_ Bác sĩ chỉ vào màn hình, Jungkook ánh mắt lấp lánh nhìn theo, còn mẹ Jeon nhìn biểu cảm của cậu thì cười không thôi.

" Mẹ khi nào em bé chào đời vậy?"_ Jungkook một tay cầm thuốc bổ một tay khoác lấy tay mẹ mình.

" Khoảng tầm hơn 3 tháng nữa."_ Mẹ Jeon vừa xoa xoa bụng vừa nói.

" Không biết em bé xinh ra có đẹp không nhỉ?"

" Tất nhiên là phải đẹp rồi, có khi còn đẹp hơn con ấy."

" Hả? Vậy con sẽ ghét em bé đó."_ Bĩu môi.

" Hửm?"_ Mẹ Jeon khó hiểu nhìn cậu.

" Con không thích ai đẹp hơn con đâu."_ Nói xong liền bị mẹ cốc một cái rõ đau vào đầu.

" Thằng nhóc này."

" Cuối tuần này mẹ bay qua Mỹ rồi, con ở một mình ổn chứ?"

" Tất nhiên là ổn rồi, con lớn chừng này rồi mà mẹ cứ lo xa."_ Cậu ưỡn ngực tự tin nói.

" Ờ lớn quá."

Mẹ Jeon qua Mỹ vì có ba cậu bên đó lúc sinh con xong sẽ có người chăm sóc. Cậu không đi cùng vì phải ở lại học và cậu cũng không có ý định đi. Ở đây chơi sướng hơn chứ.

Cậu đưa mẹ Jeon về rồi mình lại chạy vòng vòng đi ăn hóng mát, thời tiết hôm nay không tệ chút nào.

Trường Rozas

" Jungkookie lại nghỉ nữa rồi, thật chán quá đi."_ Jimin nằm dài ra bàn than thở.

" Đừng nằm dài ra như vậy, thật xấu quá."_ Yoongi nhìn cậu, chau mày lại.

" Khó khăn."_ Jimin ngồi ngay lại bĩu môi.

" Anh Jungkook có ở đây không ạ?"_ Harin hé nhẹ cửa ló đầu vào hỏi.

" Nó nghỉ hôm nay rồi."_ Hoseok.

" À vâng ạ. Em cảm ơn."_ Harin đóng cửa lại rồi đi.

" Đi đâu đấy?"_ Jimin thấy Taehyung đứng dậy thì lên tiếng hỏi.

" Vệ sinh."

Taehyung vừa đi qua cầu thang thì bị một cô gái chặn lại, Taehyung đưa mắt nhìn cô ta đánh giá một lượt. Sao càng nhìn lại càng thấy chẳng có gì thú vị nhỉ?

" Gì đây?"_ Anh nhàn nhạt hỏi.

" Em... Anh có người yêu chưa ạ?"_ Harin đỏ mặt hỏi.

" Sao? Muốn làm người yêu tôi?"_ Taehyung nhếch môi, loại con gái này chỉ có như thế.

" Nếu anh vẫn chưa... thì... thì em... có thể làm bạn gái anh được không ạ?"_ Vẻ mặt e thẹn.

" Vào vài phút trước cô còn đến tìm Jungkook? Bây giờ lại muốn cùng tôi yêu đương à?"_ Taehyung cảm thấy nực cười, cô ta còn quá non nớt để cua trai thì phải.

" ... "

" Em... em..."_ Harin hơi hoảng loạn cuối gầm mặt xuống, hai tay vò vò vạt áo đến nhăn nhúm. Cô đã để ý Taehyung từ hôm qua rồi, cũng về nhà điều tra được chứ ít về thân thế anh.

Vừa thấy anh liền chạy đến mà quên mất mình vừa tìm Jeon Jungkook. Harin cứ mãi cuối gầm mặt mà đâu thấy được nụ cười đến đáng sợ của anh.

Nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lập tức chạy đến cưng nựng cô rồi, còn Kim Taehyung đối với hành động này chẳng có chút cảm xúc nào.

" Được thôi, từ ngày mai đến tìm tôi."_ Taehyung nói rồi hướng tới nhà vệ sinh mà bước đi.

" Vâng ạ."_ Harin vui vẻ, không ngờ có được Kim Taehyung lại dễ dàng như thế.

Jeon gia_21 giờ.

" Mẹ sao thế?"_Jungkook đang nằm banh càng xem phim dưới phòng khách thì mẹ Jeon đi xuống ngồi kế bên cậu, mặt ĩu xìu.

" Mẹ muốn ăn cháo bào ngư."

" Đầu bếp về rồi mà, mẹ ngủ đi mai rồi ăn."_ Jungkook.

" Con ra ngoài mua cho mẹ đi."_ Mẹ Jeon nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc.

" Thôi, ba mà biết mẹ ăn đồ ở ngoài sẽ mắng con đấy."_ Jungkook nhớ lại có một lần cậu mua đồ ăn ở ngoài về mẹ cậu thấy ngon quá nên ăn cùng và kết quả Ba Jeon biết được mắng cậu quá chừng.

" Nhưng mà mẹ thèm, mẹ muốn ăn cái gì đó ấm nóng."_ Ánh mắt lấp lạnh nhìn cậu.

" Mẹ ngồi đây đi, để con vào bếp tìm coi còn cái gì ăn được không."_ Jungkook đi vào bếp lục lội hết cả tủ lạnh nhưng chẳng thấy món nào còn, muốn thì phải nấu mà cậu thì làm gì biết nấu chứ.

" Hay cho mẹ ăn mì nhỉ? Người mang thai ăn mì được không ta? Mẹ... mẹ..."_ Jungkook cầm mấy gói mì ra định hỏi mẹ thì thấy mẹ Jeon đã nằm trên sofa ngủ ngon.

" Thật là..."_ Vừa nãy còn đòi ăn mà giờ đã ngủ rồi, cậu lắc đầu rồi đi tới bế mẹ lên phòng đắp chăn cẩn thận rồi mới về phòng.

Jungkook ngồi trên giường nhìn tấm hình trên bàn, tấm hình có đủ 7 người họ. Nó được chụp trước khi Taehyung đi Pháp, sau đó cậu đã rửa tấm ảnh ra, lồng khung để lên bàn tới bây giờ luôn.

" Cái bản mặt... nhìn chỉ muốn đấm vài cái cho đã cái tay."_ Jungkook úp tấm ảnh xuống leo lên giường lớn ngủ luôn.

Park gia

" Yah địch kìa... ê bắn, bắn nó đi... hay quá Taehyungie... Yah lại có địch kìa, bắn nó coi, Taehyung... cứu cứu... Chết tiệt, chết luôn rồi."_ Jimin cục súc quăng máy chơi game qua một bên, bĩu môi, game gì mà làm người khác tức chết.

" Mày chơi dỡ quá đấy."_ Taehyung liếc mắt tranh thủ sỉ vã.

" Kệ tao."_ Jimin chun mũi đưa mắt nhìn cái điện thoại liên tục thông báo có tin nhắn nãy giờ của Taehyung mà anh không thèm xem, cậu thấy vậy cầm lên đọc luôn. Cái tên hiện lên trên màn hình làm cậu vô cùng ngạc nhiên.

Wang Harin
Anh ơi.

Wang Harin
Anh đang làm gì thế ạ?

Wang Harin
Em nhớ anh quá, nhớ đến hông ngủ được luôn nè.

Wang Harin
Sao anh không rep, anh ngủ rồi sao?

Wang Harin
Anh ngủ ngon nha. Yêu anh( Bonut thêm mấy quả tim màu đỏ)

" Gì đây Kim Taehyung?"_ Jimin chìa điện thoại ra trước mặt anh.

" Thì như mày thấy đó."_ Nhúng vai.

" Mày gạ gẫm Harin à?"_ Cậu híp mắt nghi ngờ anh.

" Mày nghĩ Kim Taehyung tao là ai hả? Chỉ có gái gạ tao thôi, chứ không đời nào anh đây đi gạ gái nhé."_ Taehyung tự đắc hất mặt lên trời.

" Ờ ờ."_ Jimin được phen khinh bỉ.

" Nói vậy nghĩa là Harin cua mày?"

" Quen rồi."_ Thản nhiên nói là cậu há hốc mồm.

" Thằng ngu này, ế quá khùng hả? Biết nó vậy rồi còn quen, mày có vấn đề gì không?"_ Cậu cốc vào đầu anh một cái, bức xúc lên tiếng.

" Cài thằng này hở ra động tay động chân. Mày nghĩ tao dễ dãi tới vậy à? Không đâu nhé, chơi đùa một chút mới vui chứ. Xem như giúp Jeon Jungkook bỏ được cái đuôi phiền phức."

" Trap boy."_ Jimin quăng thẳng vào mặt anh hai chữ.

" Gì chứ? Anh đây là good boy chính hiệu đấy nhé."_ Taehyung lừ mắt nhìn.

" Ok trap boy về phòng đi, anh đây muốn ngủ rồi."_ Jimin leo lên giường đắp chăn lại.

" Mà chuyện này không được nói cho Jungkook biết đâu đấy."_ Taehyung khi về phòng liền dặn dò.

" Rồi rồi, cút về đi."

Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro