Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Jimin đến thăm Taehyung và Jungkook. Kì thực những ngày vừa rồi anh đã muốn đến thăm bọn họ nhưng mà thiết nghĩ họ còn có nhiều chuyện để nói với nhau nên suy nghĩ đó bị bỏ ra sau gáy.

Jungkook hiện tại chỉ mới thức dậy, cậu cùng Taehyung chen chúc trên sopha ngủ cả buổi tối. Đêm qua, cả hai nói rất nhiều lời với nhau. Nào là yêu thương, nào là nhung nhớ. Bao nhiêu tư vị cứ len lõi trong lòng bọn họ từng chút, từng chút một. Taehyung nhớ Jungkook nhiều lắm. Ngay cả khi cậu ở bên cạnh thì hắn vẫn cứ cảm thấy nhớ.

Khi con người ta cảm nhận được sự yêu thương hiện hữu trở lại, đột nhiên sẽ nảy sinh cảm giác muốn lưu giữ, muốn yêu thương đó mãi mãi không biến mất. Jungkook cũng như thế. Cậu muốn bên cạnh Taehyung. Cậu chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như thế. Mỗi hơi thở của Taehyung cũng khiến cậu quyến luyến không rời.

Jimin ngồi trong phòng khách nhìn đôi tình nhân đang loay hoay làm bữa sáng trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Taehyung và Jungkook nhìn theo góc độ nào cũng thật hợp nhau. Anh không kiềm lòng được mà lấy di động ra chụp bọn họ một tấm ảnh. Trong ảnh, Taehyung đứng cạnh Jungkook phụ cậu rửa rau. Bóng dáng Jungkook nhỏ bé, nhẹ nhàng xen lẫn một chút thuần khiết và bên cạnh là vóc người cao ráo, cân đối của Taehyung. Hai người họ như là những mảnh ghép ăn khớp nhất trong một bức ảnh vậy. Taehyung sinh ra là để bao vệ, để chở che và Jungkook chính người may mắn ấy. Cậu mong manh, cậu thuần khiết theo một lí lẽ nào đó mà khiến cho Taehyung phải dành cả phần đời còn lại để bảo vệ. Bức ảnh không dùng filler, không chỉnh sáng, không dùng app mà chỉ là một bức ảnh do camera bình thường chụp lại nhưng sao lại đẹp đến như vậy?

Jungkook, Taehyung và Jimin cùng nhau dùng bữa sáng muộn. Trên bàn ăn, Jimin cảm nhận rõ hơn từng ánh mắt mà Taehyung dành cho Jungkook. Ngọt ngào và quá đỗi yêu chiều đi. Và Jungkook, cậu cũng dành cho Taehyung một ánh mắt chứa chan biết bao yêu thương.

Jimin chào tạm biệt bọn họ khi đồng hồ điểm chỉ mười giờ. Anh phải vào trường để làm một vài bài tập. Trong khi Taehyung đang soạn đồ để dẫn Jungkook đi đâu đó. Là đi xem phim, đi ăn uống, đi dạo phố chẳng hạn.

Một bộ phim đang hot gần đây là Burn The Stage. Vé của phim đã sold out gần hết và Taehyung khó khăn lắm mới mua được hai vé. Bộ phim nhẹ nhàng mang đầy ý nghĩa khiến Jungkook có chút xót xa. Thậm chí có những đoạn khiến cậu bật khóc.

Rời khỏi rạp phim đã là hai giờ, Taehyung đưa cậu đi ăn uống cho đến khi trời xế chiều thì bọn họ nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Trên vỉa hè, Jungkook an ổn bước từng bước song song với Taehyung. Cảnh tượng cuối ngày thật yên bình biết bao. Kì diệu hơn nữa là có những chú chim nhỏ bay theo hình trái tim trên nền trời màu tím nhẹ lúc hoàng hôn. Jungkook thích mắt lấy di động ra chụp mấy tấm.

"Taehyung, coi nè!"

Cậu khoe bức ảnh mà mình mới vừa chụp được. Hắn nhìn vào di động rồi nhìn cậu.

"Em chụp gì cũng đẹp mà."

Mãi cho đến khi về nhà, lúc này trời đã sập tối. Jungkook loay hoay dưới bếp để nấu mì. Là Taehyung bảo ăn tạm mì tôm đi.

Cậu đem hai nồi mì nhỏ ra phòng khách. Taehyung vừa ăn vừa gõ máy tính trong khi Jungkook chăm chú xem hoạt hình trên tivi. Cậu cũng vặn âm lượng khá nhỏ để cho hắn tập trung làm việc. Jungkook ngoan ngoãn như vậy, khiến Taehyung không yêu chiều cũng thật khó.

----

Buổi tối tại Sankey, hôm nay ở đó có tổ chức tiệc lớn. Là tiệc sinh nhật hai mươi ba tuổi của Dohan. Một công tử giàu có và nổi tiếng trong giới đua xe hầm hố.

Hắn ta tên đầy đủ là Choi Dohan. Khi trước, hắn và Taehyung thường xuyên tham gia đua xe cùng nhau. Nhưng từ khi Taehyung gặp tai nạn thì trùng hợp thay hắn cũng đi ra nước ngoài tu nghiệp.

Hôm nay về nước, cũng là nhân dịp sinh nhật. Nhà họ Choi cũng không phải dạng vừa nên đã lập tức chuẩn bị cho hắn buổi tiệc xa hoa này. Khoảng tầm mười giờ tối, khách khứa đã đến đông đủ và tham gia vui chơi. Dohan cũng đi tìm những người bạn của mình.

"Eric, đã lâu không gặp."

Eric nhìn hắn ngạc nhiên, cũng không quên chào hỏi đáp lễ.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp."

"Trông anh ngày càng bảnh trai thì phải."

Eric cười khẩy uống hết ly rượu vang trên tay mới trả lời hắn.

"Cảm ơn."

Eric vốn dĩ không thích không khí ồn ào này cho lắm nên anh nhanh chóng đi lên tầng thượng của Sankey hóng gió.

Dohan sau đó cũng vào phòng riêng vui chơi cùng bạn bè hắn.

"Sao rồi? Mày gặp lại Taehyung chưa?"

Một tên nào đó với giọng điệu bét nhè lên tiếng. Dohan nghe qua chỉ cười khẩy một cái.

"Bị tàn tật suốt đời rồi, gặp làm gì?"

"Haha người ta đi lại bình thường rồi."

Nghe đến đây, Dohan trợn mắt đầy giận giữ. Bao nhiêu cố gắng của hắn đều đổ sông đổ biển mất rồi.

"Một lần không chết là do trời, hai lần không chết là do phật, tao không tin lần thứ ba Kim Taehyung cũng như thế."

Dohan nốc cạn ly rượu trong sự căm phẫn. Nỗi hận Kim Taehyung trong lòng hắn suốt nhiều năm nay không thể nào vơi đi mà chỉ tăng thêm gấp bội. Ngoài mặt, hắn luôn nhún nhường, không so đo thiệt hơn với Taehyung nhưng thật lòng thì ai mà chẳng có tính ghen tị, đố kị lẫn nhau. Cái bản tính ấy nó không nổi lên, nó chỉ chờ đợi một thời cơ nhất định sẽ tự động nổ ra.

Quay lại chuyện chính. Taehyung sáng hôm sau đó đã chở Jungkook tới trường đại học tham dự buổi lễ ra mắt tân sinh viên. Khỏi phải nói cậu đã trông đợi nhiều như thế nào. Taehyung nắm chặt tay cậu đi vào khán đài. Viễn cảnh đẹp tựa phim lại diễn ra ngay trong trường đại học. Nam nữ đều trầm trồ khen ngợi bọn họ xứng đôi đến độ Jungkook mặt mày đỏ như quả gấc chín.

"Jungkook, em có muốn đi ăn gì không?"

Taehyung hỏi cậu sau khi kết thúc buổi lễ. Jungkook tâm tình rất tốt nên nhanh chóng gật đầu. Bọn họ đến quán của Hoseok để dùng bữa. Lại nói đến Hoseok, anh ta đã triển khai thêm dịch vụ ăn uống trong quán cà phê của mình nhằm thu hút khách. Chắc cũng vì vậy mà dạo này Taehyung trông thấy Hoseok giàu lên hẳn.

"Hoseok hyung, cho em hai phần pasta."

"Đợi ba phút."

Jungkook nhìn Hoseok một lúc. Hẳn là cậu chưa biết người này. Đợi anh ta đi Taehyung mới nhẹ nhàng giới thiệu.

"Là bạn học của anh Seokjin ấy!"

Jungkook gật đầu coi như đã hiểu. Nói đến Seokjin cậu mới giật mình lên tiếng.

"Mà lâu rồi em không gặp Seokjin hyung."

Taehyung nhanh chóng nhận lấy hai phần mì từ tay cô nhân viên rồi nhún vai. Hắn cũng lâu rồi không gặp anh ấy. Nhất là sau khi chuyến đi nước ngoài kia trở về. Anh vẫn đến công ty, chỉ có điều hắn bận bên cạnh tình yêu bé nhỏ nên cũng không thể gặp.

"Không chừng người ta đang hạnh phúc bên tình yêu của mình."

Jungkook vẫn không hiểu. Trên đầu hiện dấu chấm hỏi to tướng, Taehyung nhìn vậy chỉ cười một trận. Cốc đầu ý bảo 'thức ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh đi'. Cậu nghiêng đầu chuyên chú ăn, không để tâm hồng trần vướng bụi nữa. Vì cậu cũng đói mờ mắt rồi. 

Riêng nét mặt Taehyung vẫn có ý cười. Từ sau cuộc gọi đêm đó, hắn không trực tiếp thấy Namjoon và Seokjin nữa. Cũng không thấy xuất hiện cùng nhau. Hoặc chả là ở ẩn hay quan hệ lén lút gì đó cũng nên. Aish, việc này chỉ có trời biết, đất biết, Seokjin biết, Namjoon biết. Hắn làm sao mà biết đây?

-------------------

END CHUONG 16

____________

Ngụ ngon nha mụi ngừi ơik 🤣💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro