1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: [Vkook]Yêu em là điều tuyệt vời nhất!

Au:HaruTk

_Không comment xúc phạm đến danh dự nhân vật

_Không ăn cắp ý tưởng

_Mình đã đọc rất nhiều truyện nên có thể bộ này sẽ có những chi tiết giống với các bộ Vkook khác, nếu thấy trùng hợp quá hãy comment với mình. Mình không muốn lấy chất xám của người khác để làm những hành vi thiếu tôn trọng nhau như đạo truyện...

_Vkook không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau!

_Sẽ có một số Otp phụ, nếu các bạn không thích thì giữ trong bụng rồi tiêu hóa luôn cũng được. Đừng chửi mình.

_Mình viết không hay nên còn nhiều sai sót, mong được góp ý nhẹ nhàng.

_Không bình luận về KookV, không thích thì rời đi trong thầm lặng. Chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị chê này chê nọ đâu ạ.

_Lịch sự lên, đừng cố thể hiện mình là người thiếu tự trọng.

"..."

Có lẽ nếu giây phút đó tôi không gặp em, cuộc đời tôi sẽ mãi bị chôn vùi trong bùn đất bẩn thỉu, ở dưới cái đáy của xã hội này. Nơi chẳng có lấy một chút tử tế, thứ họ ban phát không phải là tình thương mà là sự thống khổ. Kẻ nghèo đói không nơi nương tựa lại vớ lấy được một thiên sứ thuần khiết như em quả là thật may mắn. Em ban phát thứ được gọi là tình yêu đến với một kẻ ngu xuẩn nghèo nàn như tôi, cho tôi biết thế gian này còn có kẻ tử tế, em hứa bên tôi mãi... Nhưng em lại chẳng giữ lời.

Em ơi!

Em bỏ tôi đi và để lại tình yêu vừa chớm nở, bỏ tôi giữa sự lạnh lẽo đêm đông. Để em trở lại chốn phồn hoa nơi em thuộc về. Tôi vốn dĩ biết trước kẻ như tôi sẽ không xứng với em vì ngay cả tên em tôi còn chẳng được phép biết.. Kể từ giây phút đó tôi đã quyết tâm học tập, mọi người gọi tôi là thiên tài! Năm 24 tuổi đã sở hữu được cơ ngơi đồ sộ, họ biết đến tôi với cái danh là "Chủ tịch công ty MY". Những họ lại chẳng biết sự khổ cực của tôi khi vừa 16 đã phải bốc vác cực khổ kiếm tiền học tập. Lên 18 bị người ta đánh đến gãy chân.

Tôi mồ côi thì sao?

Thì không có quyền được sống như 1 con người à?

Tại sao tôi lại bị bỏ lại giữa cuộc đời này?

Kẻ tôi thương cũng bỏ tôi đi...

Cũng thật may mắn! Vào 1 ngày cuối đông lạnh lẽo nọ, lúc ấy tôi 20 tuổi, có hai người lạ mặt đến và cứu vớt cuộc đời tôi, họ nói tôi là con họ và đã bị thất lạc vào 15 năm trước. Tôi chẳng chần chừ gì mà lập tức đồng ý.

Tôi đã quá cô đơn suốt thời gian dài. Tôi rất hạnh phúc, cuối cùng thì bản thân cũng có được một gia đình. Tiếc là.... Trái tim tôi lại cảm thấy thật thiếu thốn...

Cha mẹ yêu thương tôi lắm! Họ kể rằng năm tôi 5 tuổi đã bị bắt cóc. Có lẽ vì tôi còn nhỏ nên chẳng nhớ gì và bị lưu lạc tận nơi đây.

Sau 4 năm, tôi xây dựng được cơ ngơi như thế này, danh xưng thiên tài quả không ngoa.

Nhưng ai chẳng có khuyết điểm nhỉ? Đối với tôi có lẽ là trái tim này. Nơi này đã trao cho một người.. Nhưng mà người đó cướp mất chẳng trả cho tôi...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro