CHAP3:CHÚC MỪNG NGÀY ANH-NGÀY ANH RA ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Reng..reng.." Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ khắp phòng. Nó uể oải vươn cánh tay một cách mệt nhọc ra và tắt cái đồng hồ ầm ĩ đó đi, xong nó ngủ tiếp. Lim dim được một lúc, một tạp âm rõ lớn từ ngoài hắt vào:

-Kim taehyung...!!! mở cửa cho huyng. Jin huynh nè.

Nghe tiếng Jin gọi, nó tỏ vẻ khó chịu, túm lấy cái chăn dầy chùm kín đầu ngủ tiếp mặc kệ Jin muốn gọi thế nào thì gọi. Một lúc sau....

- Cái gì thế? - Nó giật bắn mình, bật dậy vì bị ai đó làm phiền cướp đi cái chăn yêu dấu của nó.

- Thằng nhỏ láo lếu này, sao hỗn thế? Huynh gọi mà sao không mở cửa cho huynh hả hả? Đã thế còn cho huynh ăn bơ nữa là sao?

-Haiz..., em mệt lắm, huynh cho em ngủ đi

Nó lại nằm tiếp mặc cho con người đằng sau đang tức điên tới nỗi chỉ muốn phang cài trưởng karate vào mặt nó cho bõ giận. Bỗng nó ngồi dậy, trơ mắt hỏi:

-Ý mà sao huynh vào được nhà em vậy?

-Ờ...thì huynh có chìa khóa mà

- Ú ha, sao mình ngu nhỉ. Mà huynh em dậy làm gì?

- Có muốn đi công viên không?

-Éo gì? Giờ còn cái thời trẻ trâu nữa đâu mà công với chả viên..Ưm..có Kookie không ?

Jin cười, nhẹ nghiêng đầu

- Hiểu rồi

- Vậy dậy đi không chúng nó ở ngoài đợi lâu lại chửi cho giờ.

- Huynh...

Nó kéo nhẹ tay áo Jin, chỉ tay vào vậy màu tím than được treo lù lù ở cửa quần áo, đỏ mặt:

-...lấy giùm em cái quần..rồi ra ngoài đi....

Đưa quần cho Tae, Jin lẵng lẽ ra khỏi phòng, khúc khích cười một cách đen tối.

-Cưới gì mà cười, cười lắm chết sớm đấy. Chắc lúc huynh ngủ huynh có mặc nhỉ? - Tae hét lớn.

Jin chẳng bảo gì, chỉ "ưm..um" vài cái rồi lại cười như muốn trêo tức Tae.

8h40'..........

-Chúng nó làm cái đéo gì mà lâu thế? Tí phạt trả tiền!!! - Yoongi lái xe, tỏ vẻ bực mình.

-Dời ơi, mới nhắc tào tháo ...tào tháo đã tới rồi kìa

Từ trong nhà, hình ảnh một người con trai với nụ cười nhăn nhở nhìn chỉ muốn đấm và một người ăn mặc luộm thuộm kèm miễn phí khuôn mặt nhăn nhó làm người ta tưởng nhớ tới con khỉ đã đập vào mặt cả bọn. Tuy không hỏi nhưng chỉ cần nhìn vậy ai cũng đoán được 99,999% câu chuyện là gì. Ở với nhau lâu rồi còn lạ gì nhau nữa( au: thực sự mới vài tháng ). Sáng sớm nào, cái nơi chúng ở chung còn lạ gì cái cảnh tượng một người đàn ông chạy lung tung khắp phòng ầm ĩ với độc nhất cái underwear màu hường và một người đàn ông khác  mặc tạp dề màu hương cầm một mớ quần áo chạy theo nữa chứ. Tôi cá là bạn sẽ được nhận giải quán quân vì sẽ phá kỉ lục nếu bắt được con người tên Tae hyung vào mỗi sáng đó, tin tôi đi, à còn một điều nữa đó chính là tôi nói dối đấy, bạn không thể bắt được đâu, nó y như ...người ngoài hành tinh vậy.(Ngoay trở về vấn đề chính)...

Nó trèo lên xe ngay cạnh Kook, vẫn đang vui mừng tột cùng thì đã bị "oát con" Park Jimin hẩy ra. Kết quả là Jimin ngồi giữa Kook và Tae, vùa trọn đôi đường cho cả bọn đỡ sến con má nó súa hai con người tình cảm này.Nói vậy thôi chứ tí lại nổi cơn ấy mà, sáng nào cũng thế, quen rồi.

-Mà sao hôm nay lại rủ nhau đi công viên thế? Không bảo trước cho tui - Nó vừa tỏ vẻ khó chịu với cái con người ngồi bên cạnh vừa phụng phịu, nhăn nhó nói.

- Bỉu trước để tụi tui phải chờ ông vuốt keo, đeo khuyên, sịt nước hoa, sắm áo đẹp, bla..bla...., cho Kook cục cưng ngắm à?

Bỗng cả không gian trong xe như lạnh ngắt , đương nhiên rồi. Yoongi bực bình, quay xuống cốc cái vào đầu hoseok rõ đau:

-Ngu ơi là ngu, nói ra câu đấy làm gì? Hết câu để nói rồi à? Mong một ngày yên bình cho hai nhóc không đánh nha giành người yêu giờ tan biến rồi này.

-Con lậy mấy má, muốn đánh nhau chém giết tự tử thì đến nơi hẵng làm còn giờ lo láy xe nhìn đường đi không chết cả lũ giờ

-...........bla...........bla.............- Và cứ thế chúng nó cứ vừa đi vừa cãi nhau không ngừng nghỉ y như một mớ hỗn lộn thường ngày vậy. Cũng may là có Jin-một người chu đáo và bằng láy xe chuyên nghiệp chứ nếu không cả lũ bây giờ đã lên hội tụ với tổ tiên rồi cũng nên.

9h10'...Đến công viên....

Vừa xuống xe, Jhope đã dang rộng đôi tay, hít cái thật sâu như chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu vậy:

-Hiphop là đây, hú...hú...

-Nó điên thiệt rồi-Tae nhìn bằng một ánh mắt thương hại

-Yea...đúng, đây chính là Hiphop-Lại Yoongi nhập hội trẻ đao

-Mấy đứa xuống xe đi, Huynh đi gửi xe cho- Khác với mấy con người ăn không ngồi dồi kia, Namjoon lại tỏ rõ vẻ ga-lăng của mình.
Nhưng...một lúc sau sau sau nữa thì....

-Cái méo gì mà lâu thế, đùa bố à, Thằng Rệp Mồng- hoseok hét lên trong sự hoán trách.

-Kệ nó đi hét lên làm gì cho tốn nước bọt. Mình đi vào trước tí bắt nó trả tiền.-Yoongi vênh mặt ra chủ kiến làm cả bọn phải vỗ tay tán thưởng cái trí thông minh siêu việt của nó.

Xong cả bọn vui vẻ nắm tay nhau thật chặt hí hửng vào công viên. Taehyunh cũng rất vui vẻ vào cùng, dường như nó không biết cái kế hoạch do sáu con người kia bày ra thì phải.Hết chơi tầu xe tốc thì qua chơi câu cá, chúng nó như đang quay về với chính tuổi thơ của mình. Chơi đùa vui vẻ xả ga xong, huynh Jin tốt bụng lại chạy đi mua kem cho mỗi đứa:

-Nè mấy đứa ăn kem đi này.

-Dạ. Chúng em cảm ơn Jin huynh ạ.- Cả bọn cúi đầu ngoan ngoãn, thật khác với thương ngày. Chẳng nhẽ vừa chơi tàu xe tốc nên tàu hỏa nhập ma? Mà liên quan gì nhỉ, kệ nó đi.

-A, Ở kia có chỗ ghế đá kìa, ra đó ngồi đi mấy huynh.

Thế là nghe theo lời cục út vàng, cả lũ chạy ra và vô cùng nhiệt tình giằng nhau cái chỗ bé y lỗ mũi.Bỗng đang đáng nhau, Jin như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo hoseok ra khỏi đám hỗn độn ấy:

-Nè mấy đứa cứ đánh nhau đi nhé, huynh với Hoseok đi kiếm Namjoon đây

Nói rồi hai người chạy đi luôn

-A! em cũng phải đi mua nước đây, bye huynh tí em quanh lại nha- Nói rồi Kook cũng chạy đi cùng với Jimin mất tăm mất tích.

Giờ đây, tại hiện trường chỉ còn lại mỗi Tae và Yoongi.

-A!!!-Bỗng Yoongi kêu lên tiếng, Tae ngước lên đầy sự khó chịu.

-Huynh lại đi đâu nữa?

-Đi vệ sinh chứ đi đâu.

- Cho em đi với, ở một mình em sợ lạc lắm.

-Mày điên à, có biết vệ sinh ở đây chỉ có một cái không? Chẳng nhẽ mày định đứng đó ngắm anh mày đi à. Miễn, đứng đây đợi tí huynh về mua kẹo cho ăn.

-Nhưng...-Mắt dưng dưng nước mắt như cùn con.

-Huynh mày sắp ra quần rồi, ra mày tự dọn nhé.- Yoongi nói chan chứa với giọng đe dọa.

-Thôi huynh đi đi, nhớ rửa tay trước khi mua kẹo cho em nha huynh.

-Cái đồ %&()-@):;?!&!!!..., Tí về mày chết với huynh.

Và một lúc lâu ơi là lâu nữa...

-Taehyunh 4D đẹp trai, Tae huynh

dậy đi-Tiêng gọi nhẹ nhàng như mọi khi của Kookie làm nó tỉnh giấc.

-Ưm...gì vậy Kookie? Sao mọi người đi lâu thế?

-HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG...-Cả bọn cầm bánh gato to phạc gi chữ"Kim taehyunh/ 30-12", riêng Jimin và Rap monsrter là bắm pháo, cùng nhau hát.

Taehyung ngạc nhiên lắm, cũng xúc động vô cùng. Nó phải trải qua biết bao đau khổ để rồi quên mất cái ngày trọng đại trong năm có một này, thế nhưng bằng một phép màu kì diệu, nó đã có thêm bạn, thêm một gia đình mới đẹp đẽ hơn..Nó khóc, nó ôm mặt khóc nức nở, nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc cơ mà, miệng nó cười tươi lắm, tươi chàn ngập cảm xúc.

-Sao anh lại khóc vậy chứ.

-Đúng đó, đừng khóc nữa, nín đi không xấu lắm đó huynh

Nó khóc, ôm trầm lấy các thành viên mà khóc;

-Hu...ynh..h.em đâu..có khóc đâu., bụi...bụi bay vào..hic..hic..mắt huy..nh em ..mà, oe..oe-Nó vừa khóc, vừa nấc cục, vừa rặn ra từng chữ một cách vô cùng khổ sở.

-Nè mấy đứa đi bar đi

-Ưm..đi ra quán bar hồi xưa cuả tui mình đó

-Ừ.,vậy đi thôi.

.
............

Từ đằng xa, nó nhìn Kook đang chơi cùng với các thành viên khác. Từ từ và nhẹ nhàng ra ngoài sân thượng để không ai biết. Cơn gió thoang thoảng hương thơm mát rượi bất chợt thoảng qua, nó đưa tay bắt lấy nhưng đã không kịp nhữa rồi.
"Liệu em sẽ mãi tan biến như cát bụi và mãi xa anh chứ?"

Nó rùng mình trước cái lạnh do những cơn gió đáng ghét tạo ra. Nhưng nhanh thôi, một cảm giác ấm áp như truyền vào lớp áo mỏng manh rồi tới từng lớp da thịt của nó. Yên bình và ấm áp quá.

-Kook à?

-Suỵt, đừng cử động. Chỉ một lúc thôi mà.

-Nè, nhóc con đáng ghét. Cảm ơn nha

-Vì cái gì?

-Hôm nay huynh cảm thấy hạnh phúc lắm.

-.....

-Hãy ở bên huynh nhé.

-....

-Huynh thực sự rất yêu em.

-Em cũng vậy

Gió thổi ngày một mạnh nhưng chúng nó, hai con người như hòa quyện vào nhau, chúng nó không thấy lạnh tí nào. Khoảng khắc này có thể dưng lại nhưng không thể ngăn chặn được tương lai đang chờ đợi phía trước. Đau khổ hay hạnh phúc, số phận là do một mình quyết định, hãy trân trọng lấy khoảng khắc này...và đừng bỏ lỡ mất một giây của hạnh phúc.

End chap 3
-------------------
-Hôm nay là 30.12, là sinh nhật của Taehuynh nên au đã viết bài này tặng nó, chúc Tae sinh nhật vui vẻ và mãi khỏe mạnh để luôn bên cạnh ARMY tụi em nha.
                         23:01-30.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro