Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì Taehyung đã làm quen được với môi trường làm việc của một diễn viên, chỉ là ngoài vai trò đó anh còn phải làm tốt vai trò của một idol, đây là việc không hề dễ dàng gì khi phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, mà anh lại là lần đầu đóng phim nên cũng gặp nhiều khó khăn và mệt mỏi.

Nhưng không vì vậy mà anh chán nản hay làm không tốt vì có một người tin tưởng nơi anh, nói với anh là 'em tin anh sẽ làm tốt', điều đó đã dấy lên lòng kêu hãnh và tự tin trong anh, dù có khó cách mấy anh cũng cắn răng mà làm cho tốt, bởi vì người anh yêu thương đã đặt trọn niềm tin vào anh. Nhưng tại sao khi mọi chuyện đều tốt đẹp, tại sao khi niềm vui được cậu quan tâm lo lắng chưa được bao lâu lại bị dập tắt bởi câu nói đó.

"Em không chán ghét anh ấy, chỉ là không muốn ở cạnh anh ấy."

Ở bên cạnh anh khiến cậu mệt mỏi vậy sao? Đến nỗi phải lén lút nói với anh quản lý đổi chỗ ngồi?

Anh thực sự không quá hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ yêu anh, anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh anh mà thôi. Nhưng có lẽ sắp không được nữa rồi, có phải những ngày hạnh phúc vừa qua chỉ là do anh đang vẽ tranh trong không khí, đến khi có một cơn gió thoảng qua đã cuốn đi những nét vẽ vô thực đó. Phải chăng từ khi quay về từ Nhật thì cậu vẫn luôn chịu đựng mà tiếp xúc với anh? Có phải cảm giác ghê tởm anh đã vượt quá giới hạn của cậu cho nên cậu đang tìm cách né tránh?

"Làm gì mà ngồi thừ ra vậy nhóc?" Đang suy nghĩ thì anh bị một cái vỗ vai làm cho giật mình, ngước lên nhìn thì ra là anh MinHo.

Anh MinHo là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Shinee, anh ấy rất đa tài, vừa là idol nhảy đẹp, rap giỏi, vừa đóng phim và còn cực kỳ giỏi thể thao không khác gì vận động viên chuyên nghiệp cả. Có lẽ cùng xuất phát từ idol và tiến đến bước ngoặc khác là đóng phim nên Taehyung rất thân với MinHo, cũng hay tâm sự nhiều chuyện với tiền bối của mình.

"Anh MinHo, em chỉ đang ngồi nghĩ linh tinh thôi anh."

MinHo xoa đầu Taehyung một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua ôm lấy vai Taehyung, cười nói: "Vẻ mặt này của em là đang có tâm sự sao?"

Taehyung hơi bối rối khi mà trong đầu nghĩ gì liền viết hết lên mặt, cười gượng lãng tránh ánh mắt của MinHo.

"Đâu có, chỉ là em đang lo lắng vai diễn thôi."

MinHo thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, vỗ vỗ vai Taehyung một cái rồi nói: "Không sao, em không muốn nói cũng được, chỉ là, có lẽ anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ đấy." MinHo mỉm cười nhìn Taehyung như đã thấy rõ tâm sự của cậu nhóc, vẻ mặt này rất quen thuộc nha, vì chính MinHo anh đã từng trải qua rồi mà.

Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn MinHo: "Sao ạ?"

MinHo bật cười khi thấy vẻ mặt của Taehyung lúc này, khẽ dời ánh mắt nhìn xa xăm, MinHo chợt hỏi: "Em, có biết TaeMin không?"

Taehyung khó hiểu về câu hỏi nhưng vẫn trả lời: "À anh TaeMin, em biết chứ, cũng rất hâm mộ anh ấy nữa, trong nhóm em có thằng nhóc tên Jimin là một fan cuồng của anh ấy, đến nỗi trong máy tính của nó có hẳn một file sưu tầm những động tác nhảy của anh TaeMin nữa, mà sao anh lại hỏi em về anh TaeMin?"

MinHo cười xoa đầu Taehyung một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Taehyung mà nói: "Em có nghĩ anh từng yêu ai chưa?"

Taehyung chau mày nghĩ ngợi, người đẹp trai nam tính như anh MinHo chắc cũng phải có vài mối tình rồi nhỉ?

"Anh đẹp trai như vậy thì chắc là..." Câu nói của Taehyung bị cắt ngang bởi giọng nói lém lỉnh của MinHo: "Có!" Thành công khiến Taehyung bật cười vì trò đùa của ông anh đẹp trai này.

"Hahaha, em biết mà, cô gái là mối tình thời học sinh ạ?" Taehyung tò mò, bởi anh nghĩ đã là idol thì những vấn đề về tình cảm sẽ bị quản lý gắt gao, nên chỉ có thể là tình cảm học đường thôi.

Nhưng đổi lại là cái lắc đầu của MinHo: "Không, thời đi học anh cũng chỉ cảm mến tuổi trẻ mà thôi, thật ra tình yêu của anh bắt đầu từ ngày người đó đặt chân vào ký túc xá và rụt rè chào anh." MinHo ánh mắt lại rơi vào xa xăm khoảng vô định hồi tưởng lại những ký ức xưa.

Taehyung ngạc nhiên, là idol nên Taehyung còn lạ gì với việc ở ký túc xá, nếu anh MinHo nói vậy thì chẳng lẽ người anh ấy yêu chính là thành viên trong nhóm của anh ấy sao? Trước giờ Taehyung không quan tâm lắm về đời tư của người khác nên không biết nhiều, vậy nên Taehyung không nghĩ rằng anh MinHo cũng giống mình, trao trái tim cho một người con trai nào đó.

MinHo mỉm cười, đáy mắt toát lên vẻ hạnh phúc khó tả, giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, là ký túc xá cho thực tập sinh, em ấy là thành viên cuối cùng gia nhập nhóm và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất, em ấy rất rụt rè thậm chí có phần tự ti với giọng hát của mình, ngại tiếp xúc người lạ và hầu như rất ít nói, lúc đó anh chỉ muốn giang đôi cánh để bảo bọc em ấy, cho em ấy những thứ tốt nhất nên luôn trò chuyện, chọc cười, làm những trò mà nhiều người nhìn vào sẽ không tin là anh lại làm vậy, tất cả chỉ là muốn em ấy luôn vui cười và hòa nhập hơn..."

"Và rồi anh yêu người đó?" Taehyung mỉm cười hỏi, bởi cậu chuyện của anh MinHo cũng giống như chuyện của anh và Jungkook vậy, từ việc suy nghĩ đơn thuần của tình anh em, vậy mà từ lúc nào đã biến thành tình yêu mất rồi.

"Lúc đầu anh chỉ nghĩ muốn chăm sóc đứa em này thật tốt, giúp em ấy có tự tin hơn và dễ bắt chuyện hơn với mọi người, nhưng hình như anh đã đặt quá nhiều tâm tư vào đó, đến nỗi không biết từ bao giờ nó đã phát triển thành một thứ tình cảm đặc biệt và chỉ dành cho em ấy mà thôi."

Taehyung như bị cuốn vào câu chuyện của MinHo, giống như anh MinHo đang thuật lại câu chuyện của chính bản thân Taehyung vậy.

"Vậy sao đó anh có tỏ tình không?"

MinHo hơi khựng lại một tí nhưng cũng chợt nâng khóe miệng và nói: "Tất nhiên anh đã tỏ tình, đó là khi bọn anh debut được một năm, trong bữa tiệc mừng kỷ niệm thì anh đã nói tất cả với em ấy, em đoán xem em ấy đã trả lời thế nào?"

Bàn tay Taehyung khẽ siết chăt, giọng run run: "Có...có phải...là..."

"Tôi ghê tởm anh Taehyung." Câu nói đó chợt xuất hiện trong đầu anh. Chẳng lẽ...

Nhìn ra được sự tổn thương trong ánh mắt của Taehyung, MinHo biết rằng mình đã đoán đúng tâm sự của Taehyung rồi.

"Em ấy đã nói anh là đồ ghê tởm và không thể chấp nhận được tình cảm sai trái này." MinHo nói rất nhẹ nhàng nhưng Taehyung biết lúc đó anh ấy rất tổn thương, cũng như Taehyung anh đang trải qua hiện tại.

Đưa tay đặt lên vai MinHo như một lời động viên, MinHo mỉm cười rồi nói tiếp: "Sau đó giữa bọn anh có một bức tường được xây lên, không ai xâm phạm ai, cứ thế mà sống như những người xa lạ trong một mái nhà."

Đây chẳng phải là tình cảnh hiện tại của anh hay sao, dù rằng trước đó một chút Jungkook có quan tâm anh, nhưng ánh biết đó chỉ là cậu cố gắng để không làm anh khó xử mà thôi, cậu đã chịu đựng rất nhiều khi ở bên một người như anh.

"Tuy bị từ chối nhưng anh không thể ngừng việc yêu em ấy, thậm chí ngày một lún sâu vào tình cảm này, có điều anh càng như vậy thì em ấy càng tìm cách đẩy anh ra xa, tâm trạng của anh lúc đó, giống như em bây giờ đúng không, Taehyung?"

MinHo bất ngờ đặt câu hỏi như xoáy vào tâm can Taehyung, anh chỉ mỉm cười chua chat và nói: "Câu chuyện của anh có kết thúc happy ending chứ?"

MinHo cười tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, nhưng ai nhìn vào cũng biết MinHo đang hạnh phúc như thế nào.

"Nên nói sao ta, có phải là happy ending không khi mà..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời MinHo, không cần nhìn màn hình thì Minho cũng biết là ai gọi, chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện vừa nãy hay sao?

"Thật là, đây đã là cuộc gọi thứ mười lăm trong ngày rồi." MinHo cười trừ nhìn màn hình nhấp nháy liên hồi, nhưng chưa bắt máy vội, MinHo quay sang nói lời động viên Taehyung.

"Anh biết em đang trong giai đoạn rất đau khổ nhưng tin anh đi, câu chuyện của em cũng sẽ có một cái kết tốt đẹp thôi, hãy cứ làm theo trái tim mach bảo, hai trái tim cùng rung động sẽ tự tìm đến nhau mà thôi, em làm được mà Taehyung, cố lên." Nói rồi MinHo nháy mắt một cái rồi cuống quýt nghe điện thoại.

Còn một mình anh, khẽ cười khi thấy anh Minho thường ngày nam tính phong độ ngời ngời, vậy mà lại có lúc khúm núm khi nghe điện thoại như vậy.

Chợt anh nhìn vào màn hình điện thoại của bản thân, nhấn nút mở máy, một gương mặt thiên sứ hiện lên. Khẽ vuốt ve hình ảnh trên điện thoại, anh mỉm cười buồn.

"Cậu chuyện của chúng ta...là sad ending sao, Jungkookie?"

Đột nhiên màn hình hiện lên một tin nhắn, người nhắn tới lại là người mà anh đang nghĩ đến.

"Taehyung, anh khi nào sẽ về?"

Taehyung nên khóc hay nên cười đây? Tại sao em vẫn nhắn tin cho tôi? Tại sao em cứ cho tôi hi vọng rồi lặng lẽ dập tắt nó, nếu em đã mệt mỏi như vậy thì tại sao không dừng tay, dùng cách tàn nhẫn nhất mà giết chết tâm của tôi. Tại sao em luôn hành hạ tôi trong ngọt ngào như vậy? Có phải em muốn ban cho tôi một cái chết thật nhẹ nhàng.

"Khoảng một tiếng nữa là anh về, đừng chờ anh."

Taehyung nhắn tin lại cho cậu rồi ngay lập tức tắt chuông điện thoại. Dù biết đó là cạm bẫy nhưng tôi vẫn muốn nhảy vào, biết là độc dược nhưng vẫn muốn nuốt xuống, bởi vì em muốn tôi như vậy đúng không, Jungkookie?
-------------
Jungkook âm thầm siết chặt lấy điện thoại, cậu hồi hộp chờ tin nhắn của anh mặc dù biết rất có thể anh sẽ không trả lời cậu, nhưng cậu vẫn muốn chờ.

Ting...

Có tin nhắn hồi âm rồi, anh không phớt lờ cậu, anh vẫn trả lời cậu, anh vẫn còn quan tâm đến cậu mà.

"Em đừng vội mừng, chỉ một tin nhắn thì không nói lên được gì cả." Jimin lạnh lùng đứng sau lưng cậu nhìn cậu vui mừng khi Taehyung nhắn tin lại. Cậu nhóc có lẽ đã vui mừng quá sớm rồi.

Jungkook giật mình quay lại phía sau, cậu không yếu thế mà lạnh mặt đứa điện thoại cho Jimin xem: "Anh ấy vẫn trả lời em mặc dù biết em đang cố né tránh anh ấy, điều đó có thể thấy dù em có đẩy anh ấy ra xa thì anh ấy vẫn hướng về em."

Jimin bỗng phá lên cười khi nhìn thấy hành động trẻ con của cậu: "Hahaha, Jungkook, anh nên nói em là ngây thơ hay ngu ngốc đây?"

Jungkook chau mày khó chịu với thái độ của Jimin: "Anh có ý gì?"

Jimin khoanh tay tiến đến gần Jungkook mà khiêu khích cậu: "Taetae rất tốt bụng, cũng là người hay suy nghĩ cho người khác rồi mới suy nghĩ cho bản thân, em nói xem một người như vậy sẽ lạnh lùng phớt lờ em sao? Không đâu, cậu ấy vẫn sẽ đáp trả em nhưng chỉ qua màn hình khô cứng, liệu em có chắc rằng khi nhắn những dòng đó cậu ấy đang cười hạnh phúc không?"

Bàn tay cầm điện thoại của cậu từ từ siết chặt, Jimin nói đúng, cậu không thể hình dung ra anh đang dùng tâm trạng gì để nhắn tin với cậu, có phải việc nhắn tin cũng như một nghĩa vụ mà thôi?

"Tiện đây anh cũng nói cho em biết, thực ra Taetae đã quay phim xong rồi và đang trên đường về, chỉ là..." Jimin cười đắc ý giơ điện thoại của mình lên, trên đó hiện thị đoạn hội thoại ngắn.

'Jiminie, hẹn gặp cậu ở sông Hàn nhé, tớ đang trên đường về.'

Khuôn mặt Jungkook dần tái nhợt, điện thoại cũng dần buông lỏng rơi xuống đất. Không, không thể nào, anh thực sự rời bỏ cậu mà đến với Jimin sao?

Jimin tặc lưỡi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jungkook: "Chỉ mới vài ba ngày thôi mà cậu ấy đã muốn quay lưng với em rồi, phải chăng em nên suy nghĩ lại tình cảm mà cậu ấy dành cho em? Nó chưa hẳn đã là tình yêu đâu Jungkookie yêu dấu à."

Nói rồi Jimin lạnh lùng lướt qua cậu đi đến phía cửa, chỉ là khi chạm vào tay nắm thì Jimin quay lại, nhìn người con trai đang đứng đó mà rơi lệ.

"Jungkookie đừng trách anh, bởi vì Taehyung chỉ có một và bởi vì em đã đồng ý đánh cược với quỷ dữ, đây chỉ là một phần hậu quả em phải nhận lấy cho hành động ngu ngốc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro