Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng hơn một tháng nữa sẽ đến ngày comeback nên việc chuẩn bị sẽ càng gấp rút hơn, đặc biệt trong album lần này từng thành viên sẽ có một bài hát solo, mỗi người sẽ tự viết nên một ca khúc cho riêng mình, không bắt buộc phải theo chủ đề của album hay một chủ đề chung nào đó, bài hát solo sẽ được viết nên bởi chính cảm xúc của thành viên ấy.

Đây sẽ là cơ hội tốt để từng thành viên trong nhóm thể hiện thế mạnh của mình. Tuy vậy, để viết nên một bài hát không phải là một điều đơn giản, chưa kể thời gian cũng không cho phép khi mà phải làm rất nhiều công việc để chuẩn bị cho album, nên thực sự đây là một thử thách khó khăn.

Bốn người anh lớn hiện tại đang ngồi ở phòng khách, hôm nay mọi người có lịch tập luyện riêng, bốn người họ đã tập xong và trở về, còn đứa nhỏ chắc vẫn còn ở công ty tập nốt những gì chúng đã bỏ lỡ do lịch trình riêng.

Jin nhoài người lấy miếng táo rồi tiện thể hỏi những người còn lại trong phòng:

"Mấy đứa đã có ý tưởng cho ca khúc solo chưa?"

NamJoon cũng học theo anh mà lấy miếng táo ăn và trả lời: "Em đã lên giai điệu rồi, còn đang viết lời nhưng mà cũng sắp xong rồi." Rồi quay qua ông anh còn lại còn đang bận rộn với chiếc điện thoại trên tay: "Còn anh Yoongi?"

Yoongi nhíu mày vì bị làm gián đoạn ý tưởng mới nhưng cũng trả lời: "Xong rồi, còn thu âm nữa thôi."

NamJoon cười trừ rồi quay sang ông bạn cũng tuổi của mình: "Còn cậu? Bài hát mới tới đâu rồi?"

Thế nhưng Hoseok hiện tại đang thả hồn vào nơi nào đó mà không đáp lại lời NamJoon, đến khi NamJoon hỏi lại lần hai thì mới ngơ ngác hỏi có chuyện gì.

NamJoon thở dài: "Tớ mới phải hỏi cậu có chuyện gì, làm gì mà thất thần thế?" Dạo gần đây cậu ấy rất hay như thế này, chẳng biết là đang suy nghĩ vẩn vơ gì khuôn mặt rất nghiêm trọng.

Nghe NamJoon hỏi thì Hoseok chỉ biết lắc đầu cười gượng, những gì anh đang suy đoán không thể để cho NamJoon và các anh biết được, anh không muốn họ nghĩ không tốt về Jimin. Chính anh cũng đang phản bác những suy nghĩ của mình lúc này, anh ước gì nó không tồn tại trong lòng anh hoặc là do anh sai rồi, do anh nghĩ về Jimin sai rồi, Jimin không phải là như vậy.

Thất Hoseok thế mà lại thất thần tiếp, NamJoon chỉ còn cách lặp lại lần nữa: "Cậu đã viết ca khúc solo xong chưa?" NamJoon cũng không muốn truy cứu lý do sao Hoseok thất thần nên chuyển hướng hỏi sang vấn đề khác.

Hoseok nghĩ đến chủ đề thì liền đáp: "Đã viết rồi, tớ viết về mẹ, bài hát cũng tên là 'Mama' luôn." Hoseok mỉm cười trả lời, thật sự thì anh đã muốn viết một ca khúc cho mẹ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.

Bà ấy là người mẹ mà anh vô cùng kính trọng và yêu thương. Anh còn nhớ khi anh nói muốn theo con đường ca sĩ thì anh thấy được trong mắt mẹ ánh lên một tia buồn và lo lắng. Cũng phải, bà luôn mong ước anh sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhưng con đường ca sĩ lại lắm chông gai.

Anh nhớ lúc đó bà đã im lặng một lúc lâu đến nỗi anh tưởng bà sẽ phản đối, nhưng không, bà đã đến xoa đầu anh và nói 'Hãy làm những gì con cho là đúng và phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, mẹ ủng hộ con', và rồi anh đã đến đây, gặp được mọi người, trong đó có Jimin.

Lần đầu tiên trong đời anh biết được cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh và tay đổ đầy mồ hôi trong truyền thuyết. Anh biết anh yêu Jimin ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng anh không dám thổ lộ với cậu. Là tự ti, tự ti với gương mặt mà trước đó anh vẫn hằng tự tin về nó.

Vì sao ư?


"Cậu ta nên rời khỏi nhóm đi nếu vẫn mang gương mặt đó."

"Cái cậu tên Jhope gì đó là thành viên của Bangtan sao? Tôi còn tưởng là quản lý của nhóm ấy chứ."

"Cút ra khỏi nhóm đi, cậu không nghĩ với gương mặt đó thì quá lạc lỏng trong một đội hình hoàn hảo sao?"

Từng lời, từng lời như đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh bị trầm cảm trong một thời gian dài. Anh biết, họ có thể yêu Bangtan, nhưng họ không thích anh.

Nhưng rồi cũng nhờ những lời động viên của các thành viên và đặc biệt là từ người mẹ vẫn âm thầm lo lắng dõi theo anh nên anh mới có thể vực dậy, anh muốn cho những người đã chỉ trích anh đó phải thừa nhận anh bằng chính tài năng này nên anh luôn tập luyện điên cuồng, những lúc đó thì người bên cạnh anh, cùng anh nhảy đến nằm vật ra sàn chính là Jimin. Anh biết tình yêu của mình đối với cậu đã ngày một lớn hơn nhưng sự tự ti đó vẫn chưa nguôi ngoai được.

NamJoon nghe về bài hát của Hoseok thì gật đầu hào hứng: "Tớ nghe nói là chúng ta sẽ biểu diễn các bài solo trong tour diễn tới, nếu bác gái đến thì chắc bác sẽ hạnh phúc lắm đấy."

NamJoon cũng rất tự hào về người bạn này, những nổ lực của cậu nếu như người ngoài biết một thì Bangtan biết đến mười, cậu ấy đã làm tất cả để được công nhận, để khi đứng với đội hình bảy người mà không bị lạc lỏng, không chỉ Hoseok mà tất cả mọi người đều rất cố gắng để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, vậy nên những tràng pháo tay và lời yêu thương chính là phần thưởng mà họ mãn nguyện nhất.

Jin mỉm cười nghĩ đến cảnh bác gái sẽ vui và hạnh phúc như thế nào khi được chính con trai mình viết và hát tặng trong một buổi concert với hàng trăm nghìn khán giả. Chợt Jin nghĩ đến ba đứa nhỏ nhất hiện tại đang ở công ty, không biết chúng đã viết xong chưa, anh nghe nói chủ tịch rất kỳ vọng vào album lần này, nếu như có sai sót thì chắc chắn sẽ bị phê bình và Jin không muốn ba đứa nhỏ phải chịu cảnh đó. Nhưng hiện tại cảm xúc của chúng đang bị đảo lộn như vậy, liệu rằng có hoàn thành được không?

NamJoon vô vai động viên Jin, hơn ai hết NamJoon biết Jin đang lo lắng điều gì, chính anh cũng đang rất lo vè ba đứa nhỏ, anh từng ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng chưa có đứa nào hào hứng cả, có vẻ như chúng muốn tự mình hoàn thành, nhưng anh vẫn sẵn sàng giúp nếu chúng cần anh.

"Anh Jin đừng lo lắng, em nghĩ chúng sẽ biết cân nhắc mà."

Jin ngước lên nhìn NamJoon gật đầu, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn cho tất cả, anh thực sự không chịu nổi nếu một trong những đứa em của mình phải chịu tổn thương.

--------------------------------------

Cùng lúc đó, Jimin và Taehyung đang trong phòng vũ đạo. Đáng lẽ chỉ có Taehyung tập mà thôi vì anh đã bỏ lỡ các buổi tập do vướng lịch trình quay phim, nhưng không ngờ Jimin đã ở lại và bảo muốn luyện tập chung với anh, nói cách nào cũng không chịu về.

Tiếng nhạc đã dừng, cả hai người bạn nằm nhoài xuống sàn vì quá mệt mỏi, Taehyung mỉm cười nhìn Jimin đổ nhiều mồ hôi đến bết cả tóc, gắng ngồi dậy lấy cho cậu ấy chai nước và khăn.

"Cậu đừng tập quá sức, dù sao cũng vừa mới ngất xỉu hôm trước mà."

Taehyung biết chuyện Jimin ngất cũng đã là ngày hôm sau rồi, lúc đó anh ngạc nhiên lắm vì khi anh trở về phòng thấy cậu vẫn bình thường, nhưng anh cũng không giấu được sự lo lắng vì nghĩ rằng có lẽ do cậu luyện tập quá nhiều nên bị đuối sức. Ấy vậy mà hôm nay vẫn không chịu về nghỉ ngơi mà ở lại tập với anh, thật hết cách với cậu bạn này mà.

Jimin ngồi dậy đón lấy chai nước từ Taehyung và uống một hơi rồi mới đáp lại: "Tớ không sao, cậu đừng lo."

Taehyung ngồi xuống vỗ vai Jimin: "Thật ra cậu không cần đến đây tập với tớ đâu, dù sao cũng đã có phân lịch tập hết rồi mà." Taehyung áy náy, anh biết Jimin không muốn anh cô đơn luyện tập nên mới đi cùng anh.

Jimin chỉ cười tít mắt nói: "Không sao, tớ không thể để cậu luyện một mình được, có hai người cũng sẽ vui hơn mà."

Quan trọng là Jimin không muốn người nào đó nhân lúc Taehyung ở một mình lại tiếp cận cậu ấy, chuyện hôm trước Jimin đã ngăn được, cũng nghĩ rằng thằng nhóc đó sẽ không dám nói chuyện với Taehyung đâu, nhưng phòng ngừa vẫn hơn.

Taehyung chỉ nghĩ đơn giản là cậu bạn đang quan tâm mình thì cảm động nói: "Cám ơn cậu, Jiminie."

Cùng lúc đó, lén nhìn ra phía sau Taehyung, Jimin thoáng thấy được người nào đó, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi Jimin cười khinh trong lòng, đã nói đến như vậy nhưng vẫn muốn đến gần Taehyung có đúng không? Được, lần này sẽ làm cho nhóc triệt để chết tâm.

Jimin bỗng bắt lấy tay Taehyung, dùng giọng dễ thương nói với anh: "Muốn cám ơn suôn vậy sao? Phải có chút thành ý chứ."

Taehyung ngạc nhien nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại: "Được, cậu muốn thế nào? Hay tớ bao cậu một bữa ăn hoành tráng nhé."

Nghe vậy Jimin bĩu môi: "Là lúc khác thì được, nhưng sắp comeback nên tớ đang trong giai đoạn ăn kiêng, ăn hoành tráng rồi chắc chắn phải tập giảm cân rất vất vả, tớ không muốn đâu."

Taehyung hiểu ra, sau anh lại quên mất Jimin đang ăn kiêng chứ, cậu ấy là người rất nghiêm khắc với cân nặng nên chắc chắn sẽ không chịu ăn nhiều đâu, nhất là trong giai đoạn sắp ra mắt album mới.

"Thế cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?"

Jimin lại nhìn ra ngoài phòng tập, thấy bóng người vẫn còn đứng đó nên nhanh chóng mỉm cười nói nhỏ với Taehyung: "Tớ muốn đóng một vở kịch với cậu."

Taehyung ngạc nhiên, cậu ấy chỉ muốn như vậy thôi sao? Nhìn ánh mắt khó hiểu của Taehyung mà Jimin mỉm cười gật đầu khẳng định cậu chỉ muốn như vậy thôi. Thế là Taehyung cũng nhanh chóng đồng ý.

Jimin gật đầu một cái, chuyện này dù sao cũng phải được giải quyết, để day dưa như vậy cậu không yên tâm tí nào, ánh mắt chợt thay đổi rồi chạy đến ôm chầm lấy Taehyung.

"Cậu nói cậu yêu tớ, là thật sao?"

Taehyung hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm lại Jimin mà nói:

"Ngốc, tớ đã bao giờ dối gạt cậu chưa, người tớ yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có cậu mà thôi Jiminie à."

Chỉ là diễn kịch nhưng trong tâm trí Taehyung lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh một người và có khi anh đang nghĩ người anh đang ôm trong vòng tay này chính là người đó. Bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi với người đó quá.

Jimin mỉm cười dựa vào lòng ngực Taehyung: "Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cậu mà thôi." Jimin biết rằng chỉ đang diễn kịch nhưng những gì cậu nói đều là thật lòng cả, liệu rằng Taehyung sẽ có mảy may tin dù chỉ một chút không?

"Xin đừng nghĩ đây là lời kịch được không Taehyung, xin hãy tiếp nhận nó như một lời tỏ tình, có được không? Chỉ cần cậu tỏ ra ngạc nhiên một cái thôi thì tớ sẽ nói ra tất cả, nói là tớ yêu cậu rất nhiều...nói là..."

"Thật sao? Có phải bây giờ chúng ta nên trao cho nhau một nụ hôn không?" Taehyung bật cười trước lời thoại sến sẩm của Jimin và tất nhiên anh không nghĩ nhiều về nó, nếu cậu ấy đã muốn đùa vậy thì anh cũng nên hùa theo thôi. Khi anh chắc mẩm cậu sẽ đỏ mặt đẩy anh ra thì không, một vật gì đó ấm nóng đã áp lên môi anh, cậu ấy hôn anh thật?

Jimin dùng sức hôn lên đôi môi mà cậu hằng mong ước, Taehyung chỉ xem đó là đùa thôi sao?


Khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa xoay đi thì cũng là lúc anh đẩy cậu ra, dùng ánh mắt ngạc nhiên và bối rối nhìn cậu.

Dù rất đau lòng vì thái độ của Taehyung nhưng Jimin vẫn phải đóng cho tròn vai, cậu ngạc nhiên nói với Taehyung như thể Taehyung đang phản ứng thái quá.

"Sao vậy, đang đóng kịch hay mà."

Taehyung nhíu mày nhìn Taehyung: "Cậu còn biết là đang đóng kịch sao?" Là kịch giữa hai người và không hề có khán giản nào thì cần gì phải hôn thật, trong khi đây chỉ là tình huống bất chợt cả hai nghĩ ra thì việc hôn là hành động dư thừa.

Jimin ra vẻ ủy khuất: "Thì biết là kịch nhưng cũng phải chân thật một chút chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, mà tớ lại là nụ hôn đầu tiên đấy."

Taehyung thở dài, cũng không nỡ trách Jimin, cũng là anh nợ cậu ấy, với cả anh đã đồng ý đóng kịch cùng cậu thì khi có vấn đề phát sinh thì cũng là trách nhiệm của cả hai.

"Haizz, thôi được rồi, nụ hôn lúc nãy coi như quên đi, tớ đi trước đây."

Taehyung cũng không biết sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì trong giây phút Jimin chạm vào môi anh, anh có cảm giác như mình đang làm chuyện có lỗi với người đó, như là, anh đang phản bội người đó vậy.

Còn Jimin đứng lặng trong phòng tập, đưa tay chạm lên cánh môi còn lưu lại hơi ấm của anh. Quên đi sao? Thì ra nụ hôn của mày chỉ nên bị quên đi thôi Jimin à. Lời tỏ tình của mày cũng chỉ nên bị xem như một lời kịch được diễn trong sự giả dối.

Đưa tay khẽ chạm lên má. Nước mắt? Vì sao lại có nước mắt cơ chứ? Đáng lẽ mày phải vui lên vì kế hoạch của mày đang đi đúng hướng, đáng lẽ mày phải mở tiệc ăn mừng khi đối thủ của mày chắc giờ đang trốn chỗ nào mà khóc rồi, mày đã thành công chia rẽ được hai người đó rồi, khiến họ dù yêu đối phương cỡ nào cũng không thể tự tin mà bày tỏ với đối phương được. Mày phải cười thật tươi chứ vì Taehyung sắp thuộc về mày rồi, nhưng, tại sao mày lại khóc, đồ ngốc...
---------------------
Bước về ký túc xá, Jungkook mệt mỏi người thừ trên ghế sô pha, hôm nay cậu đã đi rất lâu, chỉ là lang thang đây đó, cậu bước đi vô định và chỉ dừng bước khi gió lau đi nước mắt thấm ướt trên chiếc khẩu trang che mặt.

Cố lắc đầu xua đi hình ảnh cứ bám riết lấy cậu đó, định đứng lên đi về phòng thì cánh cửa chính mở ra, bóng người mà bây giờ cậu không muốn thấy nhất xuất hiện. Cậu biết lúc này cậu nên chạy đi về phòng nhưng không hiểu sao đôi chân không nghe lời cứ đứng lì ở đó.

Taehyung đi vào thấy Jungkook đang đứng đó nhìn mình thấy hơi bối rối, cảm giác có lỗi lúc chiều lại dâng lên khiến anh tránh né ánh mắt cậu, định lướt qua đi về phòng thì cậu lên tiếng:

"Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Anh đứng lại, chậm rãi quay về phía cậu rồi nói:

"Em có chuyện gì?"

Jungkook nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nhìn Taehyung: "Chuyện hôm ở Nhật, em xin lỗi, em chỉ là đi loanh hoanh thôi mà không nghĩ sẽ đi lâu như vậy, đã khiến anh lo lắng, em xin lỗi." Jungkook không quên nhắc đến chuyện ở Nhật lần trước vì chưa có dịp xin lỗi anh.

Taehyung gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, định rằng sẽ tiếp tục về phòng thì lại bị lời nói của Jungkook buộc phải dừng: "Sẽ không có lần sau, em đảm bảo."

Hơi ngạc nhiên vì cậu hơi nghiêm túc nhưng anh cũng đáp lại: "Được, nhưng là..." Taehyung định nói không cần quá căng thẳng như vậy, ai cũng có lỗi lầm, sửa sai là được.

Jungkook đã cắt ngang lời anh: "Vậy nên xin anh đừng lo lắng cho em nữa."

Taehyung cảm thấy trong lời nói của Jungkook có ẩn chứa điều gì đó, linh cảm nói cho anh biết không nên hiểu rõ nhưng anh vẫn hỏi cậu: "Em có ý gì?"

Jungkook gạt phăng đi giọt nước mắt yếu đuối mà cậu muốn giấu đi trước mặt anh, ánh mắt cậu gắt gao nhìn anh: "Em nói anh đừng lo lắng cho em nữa, cũng đừng để ý đến em làm gì nữa."

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả ba người, cậu không ngu đến nỗi không biết chuyện lúc đó là do Jimin cố tình muốn cho cậu xem, nhưng chính Taehyung cũng đã thừa nhận anh yêu Jimin thì cậu còn làm gì nữa đây.

"Hãy một lòng với tình yêu của anh, đừng cho em ảo tưởng anh đang cho em một tình yêu nữa."

Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại: "Tại sao?" Cả ngày hôm nay anh đã hao rất nhiều năng lượng, khi gặp cậu lúc nãy anh mới cảm thấy yên bình được một chút, nhưng cậu lại đứa cho anh một quả bom hẹn giờ và bắt anh cầm nó, lòng anh bây giờ thật sự rất nặng nề.

Jungkook đã lường trước anh sẽ hỏi như vậy nên đã nghĩ ra lý do mà cậu thấy hợp lý nhất: "Vì, quan hệ của chúng ta, không cho phép như vậy."

Taehyung thật sự không hiểu nổi: "Quan hệ của chúng ta thì như thế nào, chẳng lẽ anh không được quan tâm em với tư cách một người anh sao?"

Taehyung thật sự không hiểu nỗi Jungkook đang suy nghĩ điều gì, cậu thật sự muốn cắt đứt tất cả với anh?

"Ngay cả như một người anh trai, em cũng không chấp nhận được sao Jungkook?"

Nhìn ra được sự tổn thương nơi đáy mắt anh nhưng cậu vẫn phải cắn răng nói:

"Nếu chỉ là như một người anh trai thì không sao cả, nhưng anh chắc là vậy chứ Taehyung? Anh chắc mình không bị tình cảm chi phối?"

Taehyung nhíu mày: "Em muốn nói điều gì?" Có phải mọi chuyện đã đi quá xa rồi không?

Jungkook nắm chặt tay để ép buộc bản thân phải mạnh mẽ, cậu lạnh lung nói với Taehyung: "Em muốn anh hãy triệt để bỏ đi tình cảm đó, em là một người đàn ông bình thường, sau này em sẽ cưới vợ sinh con, em không muốn vợ em..."

"ĐỦ RỒI!" Taehyung tức giận gầm lên sau những lời nói vô tình của người mà anh cực kỳ yêu thương, anh tổn thương với trái tim vốn đã đau đớn nay lại bị cậu giằng xé thêm nữa, giọng nói anh tuyệt vọng: "Jungkook, em đã bao giờ nghĩ đến anh chưa?"

Jungkook nhắm mắt để ngăn những giọt nươc mắt lại, cậu làm sao mà không nghĩ đến anh, vì nghĩ cho anh nên mới muốn anh hạnh phúc, cậu nhận ra ở bên cậu dù với thân phận người anh hay người yêu đều làm Taehyung đau khổ, vậy nên hãy tránh xa cậu đi thôi.

Taehyung mệt mỏi nhìn Jungkook đang nhắm măt im lặng, cậu còn chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa là, Taehyung lạnh nhạt trả lời cậu: "Anh đã hiểu rồi, hiểu cả rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên hòa với tiếng trái tim cậu từng miếng từng miếng nát vụn. Tự dặn lòng mình không làm sai, tự thuyết phục mình rằng anh ấy đã yêu anh Jimin rồi thì hãy nên buông tha tình yêu với cậu. Khẽ bóp chặt ngực trái, nơi có một thứ đang bị tổn thương nặng nề.

"Làm ơn đừng chảy máu nữa, làm ơn đừng kêu gào tên anh ấy nữa, rồi sẽ có một ngày mày lành lại đúng không, sẽ có ngày đó mà...đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro