Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở lại với album 'Wings' đã giúp Bangtan khẳng định vị trí của mình trên các bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế. Ca khúc chủ đề 'Máu, mồ hôi và nước mắt' đã được đền đáp xứng đáng bằng những chiếc cúp hạng nhất trên các show âm nhạc hàng đầu Hàn quốc và có được sự chú ý trên các thị trường khó tính khác trên thế giới.

Đạt được kết quả vượt ngoài mong đợi, các chàng trai không quên được sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ. Như các đợt phát biểu nhận giải từ khi debut đến nay, cái tên được xưởng lên đầu tiên đều là 'Army'.

Không hề xua nịnh, cũng chẳng phải muốn tạo tiếng cổ vũ, mà đó chỉ đơn giản là gọi tên những người đã giúp Bangtan đạt được vị trí này, tất cả đều xuất phát từ lòng biết ơn và sự cảm kích to lớn trước tình yêu mạnh mẽ của các fan dành cho nhóm.

Bắt đầu từ những buổi họp fan đầu tiên với chỉ số ít fan tại một sân nhỏ sau trường, rồi mở rộng hơn là vài trăm fan tụ họp tại khoảng trống trong công viên, mà nay buổi họp fan trở nên nhộn nhịp hơn khi có đến hàng nghìn fan trong một sân vận động to lớn. Đi đến bước đường ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, bao nhiêu máu đã rơi, bao nhiêu nước mắt đã chảy và bao nhiêu những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Có thể vẽ câu chuyện của Bangtan và Army như thế này. Tại một vương quốc nọ vô cùng phồn vinh với những tòa tháp cao nguy nga, tráng lệ. Người dân nơi đây và cả những vùng lân cận sẽ chọn cho mình những tòa tháp mình yêu thích và bảo vệ nó. Cứ mỗi năm trôi qua, trong vương quốc lại mọc thêm nhiều tòa tháp mới khiến cho đất đai ở đây vô cùng khan hiếm. Rồi bỗng một ngày tại một khu rừng nọ, bỗng xuất hiện một lâu đài nhỏ, trên lâu đài này có tồn tại bảy viên ngọc vô cùng đẹp, nhưng tiếc thay vẻ đẹp này lại bị những bóng cây làm cho lu mờ đi.

Với ước mơ một ngày nào đó có thể vươn lên nhìn thấy bầu trời, bảy viên ngọc đã không ngừng cố gắng mặc cho gió có xô đẩy, mặc cho bụi cát có bám đầy thì bảy viên ngọc vẫn cố gắng vượt qua. Có lẽ sự cố gắng ấy đã cảm hóa được một số người dân nơi đây, họ sẵn sàng vào bên trong khu rừng với quyết tâm bảo vệ bảy viên ngọc kiên cường.

Mọi công sức cuối cùng đã được đền đáp, tòa lâu đài nhỏ ngày nào nay đã cao lớn thành một tòa tháp, vươn ra khỏi những rừng cây mà nhìn thấy bầu trời. Ánh nắng từ trời cao chiếu xuống đã giúp bảy viên ngọc tỏa sáng khắp muôn nơi và những người dân sống trong tòa tháp luôn cảm thấy tự hào vì ánh hào quang ấy.

Nhưng không may khi ánh sáng từ các viên ngọc tỏa ra lại làm lóa mắt những người dân trong vương quốc, họ cảm thấy ánh sáng đó sẽ đe dọa tòa thành mà mình luôn tự hào nên đã tìm cách phá nát những viên ngọc. Những viên đạn vô tình đã bắn lên tòa thành non trẻ, dù cho người dân nơi đây có ra sức bảo vệ thì vẫn không tránh khỏi những vết trầy xước trên những viên ngọc tội nghiệp. Còn chưa đủ, một số người dân trong vương quốc lại hợp tay nhau chửi rủa những người dân ở tòa thành trên núi. Có giải thích như thế nào, có biện minh như thế nào thì cuối cùng chỉ nhận lại một chữ "trẩu".

Một vài người ở tòa thành non trẻ đã không chịu nổi những lời chửi rủa đã đứng lên phản bác lại, nhưng đó là một bước đi sai lầm, vì phản bác lại chỉ nhận lấy sự thù ghét mạnh mẽ hơn thôi. Dần dà, suy nghĩ của những người dân trên rừng đã thông thoáng hơn, họ không còn phiền muộn những lời chửi rủa nữa, nhưng không phải họ mặc kệ mà là họ đã quá đau để cảm nhận được mình đang bị thương tổn.

Giờ đây họ đã biết học cách bảo vệ bản thân bằng cách mặc áo chống đạn (bulletproof vest), họ không dùng miệng để phản bác nữa mà trên tay họ luôn có một khẩu súng với viên đạn đỏ (the red bullet), viên đạn này không làm tổn thương ai nhưng sẽ cho những người bị bắn biết những gì mình đang nói và hãy suy nghĩ lại cho cẩn thận. Những người dân phải mạnh mẽ chiến đấu mới có thể bảo vệ những viên ngọc và giúp chúng ngày càng tỏa sáng trên bầu trời cao, để cùng nhau thực hiện ước mơ.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nắm tay nhau và chạm lên bầu trời"

---------------------

Như thường lệ sau mỗi đợt quảng bá các chàng trai của chúng ta sẽ được nghỉ ngơi vài ngày để dành sức cho những lịch trình kế tiếp và kỳ nghỉ lần này sẽ kéo dài ba ngày. Dĩ nhiên số ngày nghỉ quá ít sẽ gây không ít bức xúc, ba ngày thì đi được đâu cơ chứ.

"Ba ngày? Tại sao chỉ có ba ngày? Tại sao vậy chủ tịch?" Trưởng nhóm NamJoon sau một hồi tranh luận không lại với chủ tịch ở công ty, về đến ký túc xá vẫn không hết ấm ức mà lăn lộn trên ghế sô pha mà rên rỉ.

Yoongi đi theo sau định ngồi lên ghế thì bị NamJoon chiếm hết chỗ, không nương tình mà lấy chân đạp đạp lên người NamJoon nhích qua một bên. NamJoon nhíu mày nhìn người vừa 'hành hung' mình, khi thấy người đó là ông anh Yoongi thì xụ mặt ngoan ngoãn ngồi dậy nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

"Kỳ nghỉ lần này anh có kế hoạch gì không anh Yoongi?" NamJoon buồn chán hướng ông anh hỏi về kế hoạch nghỉ ngắn ngày của họ.

Yoongi không buồn nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại mà tiện thể gật đầu một cái khiến NamJoon khá ngạc nhiên vì bình thường anh Yoongi chẳng có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ trừ khi mấy đứa nhóc rủ cả nhóm đi chơi chung thôi.

"Thật sao? Bình thường anh chỉ muốn ở nhà thôi mà."

Cho rằng Yoongi đã đổi tính, muốn khám phá mọi thứ xung quanh thay vì ở nhà nhốt mình trong studio. Nhưng đã làm NamJoon thất vọng khi câu trả lời của Yoongi là:

"Đúng vậy, kế hoạch của anh lần này chính là ngủ đông trong ba ngày nghỉ đó." Yoongi nhếch môi nhìn mặt thằng em đang dần đần ra sau câu nói của mình. Thật sự Yoongi chẳng muốn ra ngoài chơi chút nào, nhất là thời gian chỉ có ba ngày, thế thì ngủ ở nhà là khỏe nhất.

Đang âm thầm bội phục cuộc sống của một 'hòn đá' của Yoongi, chẳng trách anh ấy trắng và ốm yếu nhất nhóm, vì có đời nào chịu ra gió đâu mà. Định khuyên nhủ thêm để ông anh suy nghĩ lại thì bị tiếng của Jin gọi vào ăn cơm cắt ngang, NamJoon nghĩ hay là thôi vậy, kiểu gì anh Jin cũng sẽ hỏi về vấn đề này trên bàn ăn thôi.

Quả nhiên Jin sẽ không bỏ qua cơ hội để rủ mọi người đi chơi trong kỳ nghỉ.

"Mấy đứa, có đứa nào có kế hoạch đi chơi cho ba ngày nghỉ chưa?" - Rồi Jin quay sang nhìn Yoongi đang định lên tiếng: "Tất nhiên là trừ em ra, anh đã nghe kế hoạch ngủ đông của em rồi."

Yoongi hài lòng gật đầu, đỡ phải nói lại lần thứ hai. Những người còn lại nghe 'kế hoạch' của Yoongi thì bật cười, không hổ danh là ông anh cục đá mà. Sau đó Jimin là người tiếp theo nói về dự định trong ba ngày nghỉ của mình là đi dạo quanh Seoul, vì lịch trình gần đây quá bận rộn nên không biết thành phố này có thay đổi gì không, Jimin muốn giống như Jungkook, vác balo và tự do đi lại trên phố, cảm nhận lại cuộc sống. Jin gật gù thấy kế hoạch này cũng hay nên đòi đi chung và Jimin đã từ chối.

"Em muốn đi một mình ạ, tự mình trải nghiệm cuộc sống không máy quay, không người quản lý, vì trước đây em khá nhát nên hầu như không làm điều gì một mình cả, nên lần này em muốn thử."

Jin thấy Jimin đã kiến quyết như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Chính Jin cũng mong các đứa em của mình ngày một trưởng thành hơn, vậy nên tán thành để Jimin tự do làm chuyến du lịch ngắn trong thành phố và tất nhiên không quên dặn dò đứa em này phải chú ý nhiều thứ khi không có ai đi cùng khiến mọi người phải phì cười vì chẳng khác nào là mẹ dặn con khi đi chơi thảo cầm viên cả.

Hoseok cũng dự định ba ngày này sẽ đến thăm chị gái của mình, chị ấy cũng làm tại Seoul nhưng do lịch trình quá bận mà hai chị em dù sống chung một thành phố lại chẳng mấy khi gặp nhau, nên Hoseok tranh thủ ngày nghỉ để có thể ra ngoài ăn uống thoải mái với chị mình, nhất là thông báo tin vui cho chị là mục tiêu tình yêu của anh đã thành công một nửa, chắc chắn chị của anh sẽ rất vui đây vì chị ấy cũng rất thích Jimin và anh đến với nhau, cũng là người hiến cho anh nhiều kế hoạch có phần, ừm, kinh dị để cua trai, nhưng vì thấy không ổn nên anh không làm theo, anh nghĩ nếu anh nghe theo không chừng Jimin lại nghĩ anh là biến thái không chừng.

Jin lại thất vọng lần nữa khi Hoseok cũng có kế hoạch riêng và tất nhiên anh không đi theo để phá hoại khung cảnh đoàn tụ của chị em họ được. Hướng ánh mắt hi vọng đến hai đứa nhỏ nhất nhóm, ấy vậy mà cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói:

"Em sẽ về quê."

Nói xong không chỉ các ông anh ngạc nhiên mà chính cả Jungkook và Taehyung cũng ngạc nhiên khi nghe đối phương bảo về quê chỉ trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi. Ai cũng có thể hiểu Taehyung về quê chắc hẳn là vì bà vừa mới mất cách đây không lâu, nhưng còn Jungkook thì hơi lạ vì cậu nhóc này mỗi lần nghỉ đều ầm ĩ đòi đi chơi đó đây chứ ít khi về quê lắm.

"Em về quê có chút việc thôi anh." Hiểu được mọi người thắc mắc nên Jungkook cũng mơ hồ nói lý do của mình, thật ra cậu có một kế hoạch khác nhưng không thể để mọi người biết được nếu không cậu là bị chọc cho xem.

Taehyung thấy cậu lúng túng nên câu hỏi định nói ra miệng thì đành nuốt vào trong, vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh chỉ sợ em mệt vì chỉ được nghỉ ba ngày thôi."

Thấy Taehyung ôn nhu nhìn như vậy làm Jungkook hỏi đỏ mặt, cậu vẫn khó mà kháng cự lại cái nhìn đầy âu yếm của anh như vậy nha. Định nói vài lời trấn an để anh đừng lo thì bị một giọng điệu 'hờn giận' cắt ngang.

"Anh của tụi bây chết hết rồi." Jin đen mặt nhìn cặp đôi suốt ngày cứ đóng cẩu lương cho ăn hoài, từ khi xác nhận tình cảm thì hai đứa này không còn nể nang ai mà tự nhiên hường phấn chốn công cộng làm bọn anh muốn mù mắt.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười trừ, đứng trước người yêu thì làm sao mà kiềm chế được chứ, vô tình làm mọi người có phần 'dị ứng', nhưng không sao, gia đình mà, chút cẩu lương thì có là gì.

Liếc ngang liếc dọc hai đứa nhỏ nhất, Jin mè nheo không có ai chịu đi chơi với mình hết, uổng công anh nghĩ ra biết bao nhiêu kế hoạch, định sẽ đi chơi chung với nhau nhưng đứa nào cũng có kế hoạch riêng hết rồi. Cũng lúc đó, người này giờ chưa được chú ý đến vẫn nhìn Jin đầy chờ đợi.

"Sao anh ấy không hỏi đến mình nhỉ?"

Taehyung ngồi kế bên không chịu nổi vẻ mặt ủy khuất của ông anh trưởng nhóm nên có lòng tốt nhắc nhở anh Jin:

"Vẫn còn anh NamJoon nè anh, hình như anh ấy vẫn chưa có kế hoạch gì đâu."

NamJoon hướng ánh mắt cảm kích cho Taehyung, chưa kịp nói điều gì thì bị câu nói của Jin làm cho hóa đá.

"Ố, còn NamJoonie nhỉ? Nãy giờ em ngồi đây mà anh không để ý."

Gì chứ? Mình ngồi thù lù kế bên mà anh Jin xem như không khí là sao, có vẻ gần đây NamJoon bị thê nô quá nên Jin đã quên ai mới là 'công' nhỉ, ráng nuốt cục tức vào trong, NamJoon cười cười suy nghĩ cho ba ngày sắp tới nên làm gì 'vui vẻ' với anh Jin đây. Mà Jin vẫn chưa ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm mà còn vô tư nói sẽ đi chơi với NamJoon vậy.

Riêng Yoongi nãy giờ chẳng quan tâm, vì không có ai đụng hàng với kế hoạch của anh hết, Yoongi thầm mệt dùm anh em của mình, gì làm phải cực nhọc đi chơi nhỉ, có phải ngủ như anh là sướng cái thân nhất không?

-----------------------

Vác một cái ba lô nhỏ trên vai, đội mũ và quấn khăn choàng quanh cổ, Jimin đã thành công hóa trang để tránh người hâm mộ sẽ nhận ra. Chuyến đi lần này chỉ kéo dài ba ngày và không có kế hoạch cụ thể, chủ yếu là muốn đi đến những nơi muốn đến và suy nghĩ lại một số chuyện. Cũng như để tạm biệt và buông bỏ.

Đi ngang qua sân trường trung học cũ, nhìn chiếc xích đu vẫn nằm ở đó nhưng đã cũ sét rất nhiều. Hình ảnh hai thiếu niên mặc đồng phục chơi đùa quanh chiếc xích đu ấy lại ùa về. Nơi đây có thể xem là địa bàn riêng của Jimin và Taehyung, nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, giận và đánh nhau cũng có, nhưng cả hai đều nhanh chóng giản hòa bằng những cái ôm. Mỗi lần đi ngang qua nơi này là Jimin đều sẽ dừng lại đôi chút và ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc, dù xung quanh cho trồng thêm cây hay có thêm có cửa hàng tiện lợi, nhưng chiếc xích đu này vẫn nằm ở đây.

"Có lẽ, chỉ nên giữ lại ký ức về tình bạn của chúng ta."

Bước chân lại đưa Jimin đến nơi vô cung quen thuộc cũng là nơi chất chứa nhiều khoảnh khắc của cậu và người đó. Bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt, cùng bao nhiêu ủy khuất đều bị cậu và người đó trải qua ở đây và cũng tại nơi đây, cậu luôn nhìn người đó với tất cả tình yêu trong cậu, chỉ là lúc ấy người đó đang mãi nhìn dòng nước chảy của sông Hàn mất rồi.

"Tớ sẽ chỉ giữ lại những lúc chúng ta vui đùa thôi, tớ sẽ không nhìn cậu nữa."

Đi một quãng đường nữa cậu lại thấy quán mì tương đen mà cậu rất thích. Lúc còn thực tập sinh, cậu hay cùng người đó trốn khỏi ký túc xá và đến đây ăn. Cảm giác hồi hộp khi vừa ăn mì vừa thấp thỏm lo sợ anh quản lý sẽ gọi điện mắng, tất cả chỉ như ngày hôm qua nhưng cũng như quá xa vời.

Nhưng chợt một hình ảnh khác lại hiện ra trong đầu Jimin, cũng tại quán mì này, một người anh đã bí mật dẫn cậu đến và đãi cậu ăn một bữa no nê.

"Anh Hoseok, sao anh lại mời em ăn mì ạ?"Cậu bé Jimin ngờ nghệch đi vào quán mì nhưng vẫn chưa hiểu vì sao mình được mời.

Hoseok cười ngại ngùng, anh đã muốn dẫn cậu đi ăn lâu rồi nhưng chưa có cớ để mời, nay anh biết được cậu đạt thứ hạng cao trong lớp qua lời của Taehyung nên mạnh dạn dẫn cậu đi đến đây. Nghe Hoseok nói xong làm Jimin hơi ngại, thứ tự trong lớp thì có là gì đâu chứ, chẳng qua lần này cậu may mắn thôi, nhưng được mời ăn thế này thì còn gì bằng.

"Em cám ơn anh, anh Hoseok là nhất đó."

Jimin mỉm cười khi nhớ lại, đó là lần đầu tiên anh Hoseok dẫn cậu đi ăn, rồi còn nhiều lần khác nữa, mỗi lần đều có một lý do khác nhau. Nhưng càng về sau thì lý do càng kỳ lạ, chẳng hạn như:

"À thì hôm nay anh vui nên mời em đi ăn."

"Tại hôm nay trời đẹp ấy mà."

"Tại vì hôm nay anh vừa đuổi được một con gián, thấy anh giỏi chưa."

"Đúng thật là." Jimin bật cười rồi thầm nói: "Thật ra, lý do chính là vì em thích ăn mì tương đen, đúng không Hoseok?

Nếu cậu đã muốn sử dụng ba ngày này để buông bỏ một người, vậy thì sao cũng trong ba ngày này mà không đón nhận một người? Có lẽ tình cảm của cậu đối với anh Hoseok chưa chạm tới tình yêu nhưng chắc chắn đã vượt qua mức tình bạn. Thông suốt được điều này không hiểu sao cậu thấy rất nhẹ nhõm, giống như vừa buông bỏ được một tảng đá lớn trong lòng vậy.

Bỗng điện thoại cậu đổ chuông, là anh Hoseok, Jimin mỉm cười dịu dàng, vừa nghĩ đến anh ấy thì anh ấy liền gọi, cái này có thể gọi là tâm linh tương thông không?

"Thật là, anh luôn linh như vậy sao?" Jimin mỉm cười rồi nhấc máy: "Em đây anh Hoseok, anh đang..."

Lời nói của Jimin bị cắt đứt bởi một giọng nói lạ trong điện thoại, cậu chưa kịp thắc mắc người này là ai thì câu tiếp theo của người đó làm cậu đứng hình, tay cũng không cầm nổi điện thoại.

"Không, không thể nào, tai nạn giao thông là thế nào? Anh Hoseok, không thể..."

Jimin gạt nước mắt, run rẩy nhặt lại chiếc điện thoại vẫn còn nghe giọng nói của người phụ nữ ban này, cậu cố gắng hỏi bệnh viện rồi không đợi người phụ nữ nói gì thêm đã cầm chặt điện thoại mà lao đi.

Phía bên đây, người phụ nữ nghe tiếng 'tút, tút" thì hài lòng mỉm cười, xem ra 'em dâu' rất quan tâm đến em trai của mình, không uổng công cô dụ thằng em muốn gãy lưỡi nó mới đến đây.

Ngồi trên hành lang bệnh viện Hoseok nhàm chán bấm điện thoại. Cô chị này thật là, tự dưng đang đi chơi với thằng em lại muốn ghé vào bệnh viện thăm bạn trai? Vậy thì ban đầu còn hẹn anh ra làm chi nữa, trực tiếp rủ bạn trai đi hẹn hò cho rồi.

"Hộc, hộc, chị ơi làm ơn cho hỏi bệnh nhân tên Hoseok, Jung Hoseok, đang ở đâu vậy ạ?" Jimin tóc tai thở không ra hỏi chạy đến bệnh viện, cậu lo đến nỗi quên mất là phải gọi điện cho anh quản lý hay các thành viên trong nhóm luôn.

Nghe giọng nói quen thuộc, Hoseok nhấc mắt lên nhìn xung quanh, thấy một cậu bé nhỏ nhắn mặc trên người toàn bộ đồ đen đang thở hổn hển ở quầy tiếp nhận thông tin của bệnh viện. Đó chẳng phải là Jimin sao? Cậu như thế nào lại ở đây?

"Xin lỗi, ở đây không có bệnh nhân nào tên Jung Hoseok cả." Cô y tá sau khi tra thông tin thì chuyên nghiệp thông báo cho Jimin.

"Không đúng, anh ấy bị tai nạn vừa chuyển vào đây cấp cứu mà." Jimin nóng ruột nhìn cô y tá, không lẽ cậu đến nhầm bệnh viện rồi?

Nhìn Jimin có vẻ cực kỳ lo lắng nên chị y tá cũng nhiệt tình xem lại một lần nữa nhưng không hề có ca cấp cứu nào sáng nay cả, cô đành thông báo cho Jimin một lần nữa, thấy cậu có vẻ suy sụp định động viên cậu vài câu thì có một cậu con trai khác tiến đến bên cậu.

"Jiminie?"

Jimin giật mình nhìn người vừa gọi mình, đây chẳng phải là anh Hoseok sao? Vậy cuộc gọi khi này là sao, nhưng không nghĩ ngợi nhiều về nguyên nhân cậu bị lừa, Jimin liền ôm lấy anh Hoseok khỏe mạnh trước mặt cậu.

"Anh không sao rồi, tạ ơn trời, em đã rất sợ."

Hoseok nghe được trong lời nói của Jimin có phần run rẩy muốn khóc nên thập phần hoang mang, nhanh chóng ôm lấy cậu mà vỗ về:

"Không sao rồi, không sao rồi, em đừng khóc mà, kể anh nghe thật ra có chuyện gì được không?"

Jimin ủy khuất kể lại cuộc gọi lạ mình nhận được từ người phụ nữ không rõ danh tính, đã thế còn lấy điện thoại của anh Hoseok gọi nên cậu liền tin tưởng anh đã xảy ra chuyện, đến giờ chân cậu vẫn còn run đây này.

Hoseok nghe xong thì liền biết đó là chuyện tốt mà chị mình đã làm ra, hèn chi lúc nãy nói mượn điện thoại của anh rồi đi đâu mất, thì ra là đi giăng bẫy Jimin của anh. Đang định sẽ trừng trị cô chị mất nết này như thế nào thì Jimin đã buông anh ra, nhìn vào mắt anh đầy tình cảm làm anh có phần bối rối.

"Anh Hoseok."

Hoseok mất tự nhiên nhìn cậu, Jimin giờ rất lạ nha, trước giờ cậu chưa từng nhìn anh như vậy nên anh có phần đỡ không kịp sự thay đổi này.

"Ừ, anh nghe đây."

Jimin mỉm cười tiến đến ôm lấy eo anh, nói ra tình cảm mà cậu đã thông suốt, cậu biết người con trai trước mặt vẫn luôn hướng về cậu, dẫu cho cậu là thiên thần hay ác quỷ, anh vẫn luôn ở bên cậu, thế thì cậu còn mong đợi gì nữa đây?

"Anh có muốn con đường sau này sẽ bước đi cùng em không?"

Hoseok như không tin vào tai mình, Jimin đang tỏ tình với anh sao? Có phải anh nãy giờ chơi game nên bị lú lẫn hay không?

"Em...em mới nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Hoseok, Jimin không nhịn được chọc ghẹo, cậu bày ra vẻ giận dỗi không nhìn anh nữa.

"Nếu anh không nghe thì thôi, em về đây."

Chưa kịp để cậu quay đi thì một vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy cậu, giọng nói của anh hoàn toàn là vui mừng.

"Anh nghe rồi, nghe rõ lắm." Hoseok cười thật tươi, cuối cùng cậu đã mở lòng cho anh bước vào thế nào của cậu rồi: "Cám ơn em Jiminie."

Jimin mỉm cười ôm lấy anh, có lẽ đây là quyết định ngọt ngào nhất mà cậu từng làm và cậu biết mình đã làm đúng cho hôm nay và cả mai sau nữa.

Tại nơi góc khuất có một cặp nam nữ đang dõi theo đôi trẻ, người nam nói: "Cuối cùng thì tình cảm của Hoseok cũng được đền đáp rồi em nhỉ?"

Sau đó người nam quay sang dí vào trán người nữ, ra vẻ trách móc nhưng cũng thập phần bất lực với cô nàng: "Nhưng mà có người làm chị nào lại trù ẻo em trai mình như thế không, hửm?"

Người nữ chu môi tỏ vẻ bất mãn, không làm vậy thì làm sao thử lòng được em dâu chứ, người nam thấy vậy cũng cũng cười cưng chiều xoa xoa trán cho người nữ. Nhìn lại đôi trẻ, người nữ thở dài:

"Người làm chị như em mừng cho nó đã thành công chinh phục được tình yêu của mình, nhưng không phải cuối cùng mà là chỉ mới bắt đầu."

"Bắt đầu cái gì?" Người nam hơi khó hiểu.

"Bắt đầu cuộc sống thê nô không lối thoát." Người nữ chép miệng, nhìn cái cách em trai đứng trước em dâu là biết không có lá gan làm chủ công rồi, chỉ có thể làm thê nô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro