1. Người thật vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh nữ hòa giai xuân phong trướng noãn
Đào hoa huyến lạn cẩn tửu bôi phù.

... Tiếng leeng keeng vang lên từng đợt, sợi dây tinh tuyền buột chuông nhỏ làm lắc chân...

Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn chạm trên mặt nước, thân hình mảnh mai duyên dáng uyển chuyển... từng cử chỉ nhẹ nhàng, hai tay nhỏ nhắn tạo ra những điệu múa mê hoặc... khoác trên người y phục màu đỏ, trang phục diễm lệ của Trung Quốc xa xưa... Mái tóc xõa dài mượt mà đen huyền, cùng đôi mắt tinh xảo xanh dương... Những chiếc đuôi trắng ngà lộ ra sau bộ y phục trong rất bí ẩn, nhan sắc xinh đẹp vốn có... môi đỏ, mắt to, mũi cao cùng sự ma mị quyến rũ...

Dưới bầu trời ửng hồng mặt trời sắp mọc, một cô gái xinh đẹp đang nhảy những điệu ca buồn giữa dòng sông... trong rất nhẹ nhàng trên mặt nước yên ã kia ...

Tay cầm chiếc dù đơn điệu, ánh mắt tuyệt đẹp rũ xuống... động tác theo đó cũng dừng lại, đứng im bất động trên mặt hồ... Ngước nhìn về phía xa xa tầm mắt không dao động... Môi đỏ mím lại cùng cảm xúc đau lòng khó tả... Cứ thế bị phân tâm bởi người đàn ông ngồi dưới gốc cây trên bờ kia...

Ánh nắng sương sớm nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh tú của hắn, ngũ quan tinh xảo nghiêm nghị đén khó gần... Hào khí bức người như không cần thú vui trần thế, cũng càng không đam mê vật chất phồn vinh... Trong mắt hắn chỉ có quyển sách cũ nát kia... cùng chuỗi hạt nặng trên cổ...

Hắn vẫn ngồi đó tâm tư bình thản như thả mình vào không gian thoải mái của thiên nhiên... Mắt vẫn dán vào sách, nguyện ý niệm phật an nhàn...

Đáy mắt là nơi buồn khó hiểu, nàng vĩ hồ trên mặt nước bắt đầu thu đuôi lại... Hình dáng như trở thành một người phàm bình thường...

Tay cầm chiếc dù, che khuất đi khuôn mặt u buồn xinh đẹp kia... chân cũng dần di chuyển vào bờ, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đàn ông tâm ý bình yên... vẫn chuyên tâm vào kinh sách, hoàn toàn không để ý hay biết biết được sự hiện diện của cậu...

JK: Ngươi thậy vô tình

Gió thổi nhẹ làm chiếc lát rụng xuống, tiếng bước chân mỗi lúc càng gần. Mùi hương quen thuộc khiến người đàn ông kia quay phắt lại...

Thật kì lạ, hắn chẳng thấy một ai cả, nhưng hương thơm đó hắn không thể nhần lẫn... Mùi hoa bỉ ngạn rất thơm, thỉnh thoảng lay động không khí khiến khứu giác hắn chở nên dể chịu... Mùi hương khiến hắn mê mẫn từ lúc nào... mùi hương này cứ lúc ẩn lúc hiện không xã định được ở đâu, hắn đã ngửi được mùi hương này lúc lên 18 tuổi...

Đưa mắt nhìn mặt trời đã cao hơn hơn ngọn núi... hắn nhếch cười nhẹ hắn thích cuộc sống an nhàn bình dị như thế này...

TH: Cứ như thế này cũng tốt...

Tay buông quyển sách cũ kĩ kia xuống, mắt hướng về phía mặt hồ yên bình kia, bổng một bông hoa bỉ ngạn trôi dạc lại nơi hắn... bông hoa này khiến tâm trạng hắn có chút hỗn độn, mày hơi nhíu lại ..., bỉ ngạn mọc trong rừng sâu xa xôi, tối tăm, khó tìm tại sao lại xuất hiện nơi này... hắn lại nhìn xung quanh quả thật không có một ai...

Hắn vì mùi hương và vẻ đẹp của bỉ ngạn làm u mê quên đi mớ suy nghĩ ấy, bỉ ngạn đẹp đén vậy nhưng lại chính câu chuyện của nó làm người ta né tránh... cất quyển sách vào áo, hắn tay cầm bông hoa bỉ ngạn ấy từng bước về chùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro