Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon có một nhóm người đứng níu kéo chào nhau tước khi chia li . Trong đó có hai đứa trẻ một đứa 12 tuổi ôm đứa 10 tuổi , hai đứa không ngừng ôm chặt lấy nhau khóc lớn .

- Tae Tae à , đừng đi có được không ? SeokJinie papa đừng đưa Tae Tae đi được không ?

- Ta xin lỗi con Jungkookie . Thật ra chúng ta cũng không muốn đi đâu nhưng vì công việc của ba Nam Joon nên gia đình ta nhất định phải chuyển qua Anh

- Hức , đừng đi mà ... Con xin người mà

- Jungkookie , anh hứa sau này lớn lên nhất định sẽ quay về tìm em .

- Sẽ rất lâu , rất lâu để có thể trưởng thành

- Con ngoan , để ba Nam Joon và Papa SeokJinie đưa anh Tae Tae đi đi, họ sẽ bị lỡ chuyến bay mất . Họ đi qua đấy nhưng vẫn có thể gọi điện thoại cho mẹ con mình mà .

- Dạ ... Anh hứa... Nhất định phải quay về nha , đừng thất hứa .

- Được rồi . Hai đứa ta sẽ đưa mỗi đứa một cái dây chuyền làm kỉ niệm nha . Nè nhìn xem đẹp không ?

SeokJin nói rồi lôi ra hai chiếc dây chuyền có mặt nửa hình trái tim bằng đá thạch anh trông cực đẹp . Đây là một cặp dây truyền đôi bởi nếu như hai mặt đá được ghép lại với nhau sẽ trở thành một hình trái tim trọn vẹn . SeokJin đưa cho Jungkook một cái , TaeHyung một cái rồi mỉm cười . Sau khi đeo xong TaeHyung ngại ngùng nhưng vẫn mạnh dạn tiến lại hôn nhẹ lên má cậu bé kém mình hai tuổi kia một cái rồi nói

- Jungkookie chờ anh nhé , anh nhất định sẽ trở lại... Lúc đó anh sẽ rước em về làm vợ ......

Chưa nói xong thì bên trong đã thông báo chuyến bay khởi hành . Tất cả đều luyến tiếc nhìn nhau rồi chào tạm biệt , Jungkook nhìn theo bóng lưng của ba người kia mà khóc nấc lên từng đợt .

Mẹ Jungkook là Park Bong Cha , là con gái cả của tập đoàn Park gia danh tiếng , công ty của bố bà tức là ông ngoại của Jungkook được chia làm hai chi nhánh ở Seoul , một chi nhánh chia cho bà còn chi nhánh còn lại được chia cho người con trai út . Jungkook được lớn lên đây đủ vật chất nhưng lại không được tình yêu thương của bố mình . Từ bé luôn bị ông ghẻ lạnh nhưng cậu không lấy làm buồn bởi cậu có mẹ , có anh Tae Tae , có ba Nam Joonie cùng papa SeokJinie nữa , mẹ của cậu và SeokJin là bạn thân nên TaeHyung và Jungkook vốn dĩ đã chơi với nhau từ hồi rất còn bé . Jungkook từng ngày lớn lên trong một gia đình không có tình thương nhưng lạ thay, 4 năm trước ông có dẫn một người phụ nữ về bảo là chị họ của ông và kèm theo là đứa con gái của bà ta . Không biết tại sao nhưng từ khi ấy bố cậu lại đối xử với cậu rất ôn nhu khiến Jungkook lúc đầu có chút không quen . Suốt 4 năm sống chung Jungkook luôn bị người con của chị họ bố mình bắt nạt nhưng cậu không sợ đâu bởi vì còn có anh Tae Tae bảo vệ cậu mà . Jungkook có một đứa em trai kém cậu 5 tuổi lận tên là Jung Min. Jung Ah , đứa bé gái kia luôn gây khó dễ cho Jungkook nhưng lại một mực thích TaeHyung vô cùng , nghe người lớn kể lại là Jung Ah sinh ra cùng ngày với Jungkook nhưng cậu vẫn là em vì sinh sau một tiếng đồng hồ .

Sau khi chia tay gia đình TaeHyung một thời gian thì không biết được lí do gì ông ngoại yêu dấu của cậu cũng vì lên cơn đau tim mà qua đời , Jungkook ngồi một mình lặng thầm ở trên chiếc xích đu ngoài vườn nhìn em trai nhỏ của mình chơi thì bỗng thấy Jung Min có dấu hiệu khó thở , vốn đã bị căn bệnh hen suyễn bẩm sinh nên cũng đồng nghĩa cậu bé vẫn luôn phải mang theo mình một bình oxi mini cầm tay . Jungkook lúc mày hoảng loạn đi tìm nhưng làm gì thấy được , cậu bật khóc thì nghe có tiếng bước chân đằng sau . Jungkook ngạc nhiên nhìn cô bé đó rồi lại nhìn vật đang trên tay cô

- Chị..  hức . Chị ơi trả lại bình oxi cho Jung Min đi chị , em ấy sắp không thở được nữa rồi

- Thứ này sao ? Tại sao tao phải trả ?

Cô bé lắc lắc bình oxi kia mỉm cười nhìn Jungkook khóc lóc rồi dùng lực ném chiếc bình đi xa

- Tự tìm mà dùng

Buông một câu khiến cho Jungkook chết lặng rồi bỏ đi , lúc này mẹ Jungkook cùng với em trai mới về nước của mình liền thấy con trai mình đang ngồi khóc , khi đi lại mới thấy tình hình của bé Jung Min liền tức tốc đi đến bệnh viện . Mọi chuyện thật đau lòng biết mấy khi mới đi được một đoạn đường thì Jung Min đã không còn thở nữa , bà Bong Cha cùng Jungkook khóc lớn trong xe khiến người chú kia vì phân tâm không để ý được rằng chiếc xe tải đang lao đến chỗ mình .

Chiếc xe con chở bốn con người bị lật xoay mấy vòng rồi nằm im , thật đen đủi cho bọn họ khi mà nơi họ sảy ra tai nạn cũng là nơi vắng người qua lại . Jungkook cố gắng mãi cũng chui ra khỏi xe được , toàn thân cậu bê bết máu nhưng cậu không quan tâm , cậu gọi mẹ và chú nhưng đâu ai trả lời . Lúc này mẹ cậu mới cố gắng nói

- Con ngoan , hãy chạy nhanh đi con , mau lên

- Không mẹ à , đừng bỏ con mà . Làm ơn ...  Như thế này làm sao con chịu được hả mẹ ?

- Con phải mạnh mẽ , phải sống tốt và lấy lại gia tài của Park gia . Bố của con ông ấy cùng người chị họ Chae Yeong kia là ngoại tình với nhau , họ không phải chị em họ. Không còn thời gian nữa , mau đi đi... Nhanh lên... Đi đi con ... Phải nhớ ... Cố gắng tìm gia đình nhà ba Nam Joon nha con

Jungkook nức nở chạy đi , chạy đến một bụi cây lớn cách chiếc xe một đoạn nhìn mẹ mình đưa ánh mắt đau thương kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu rồi chiếc xe bỗng nhiên bật nổ lớn . Người phụ nữ ấy cùng em trai cậu , chú của cậu chìm trong biển lửa .

Cậu mở to ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm vào cái nơi kinh khủng kia thì có tiếng người đến , là người tài xế của chiếc xe tải kia chăng ? Cậu định chạy ra thì lại nghe được ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó

- Thưa Jeon lão gia và phu nhân Chae Yeong , tôi đã hoàn thành nhiệm vụ

-........

- Phải , chết hết rồi

Jungkook cả cơ thể run rẩy khi nghe được ông ta nói chuyện . Cậu định chạy đến chửi đánh người đàn ông kia một trận thì lại bất thình lình có một bàn tay bịt miệng cậu lại ... Sau đó cậu dần mất ý thức rồi chìm vào cơn mê man .

Ngày hôm sau trên tivi liên tục nói về vấn đề tai nạn thương tâm kia . Lúc này phóng viên liên tục dành những câu hỏi cho ông Jeon và dùng lời như an ủi ông . Jeong Chan Woo luôn giả vờ đau lòng mà không biết rằng trước màn hình tivi , một ánh mắt đầy rẫy những nỗi hận thù đang nhìn ông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro