Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa nặng hạt, một bóng hình tưởng như cao lớn kia giờ lại nhỏ bé đến lạ thường. Jungkook cầm một củ súng hướng tới biệt thự Jeon gia, đôi mắt cậu bây giờ chỉ là thù hận và thống khổ. Lại một người nữa vì cậu mà bỏ mạng, quản gia Oh.... Nếu như cậu không nhờ ông giúp đỡ thì ông sẽ không bị Jeon Chan Woo giết chết. Tại cậu, tất cả đều là tại cậu mà ra.

Jungkook ngước mắt lên nhìn, bây giờ trước mặt cậu đã là biệt thự Jeon gia...  Nơi tồn tại những " Con vật " mà cậu căm thù nhất. Không một chút chần trừ, Jungkook nhanh chóng bước lại gần hơn nhưng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay túm tay cậu lại lôi đi. Trong cơn mưa nhạt nhòa Jungkook chỉ có thể thấy tấm lưng của người ấy- Kim TaeHyung. Cậu tức giận giật tay ra khỏi anh

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

- Jungkookie, làm ơn bình tĩnh lại đi em

- Bĩnh tĩnh? Anh lấy tư cách gì mà kêu tôi bình tĩnh? Đây không phải việc của anh nên hãy cút ra cho tôi

Nghe Jungkook nói vậy, TaeHyung ôm cậu vào lòng thật chặt. Mặc cho nước mưa xối xả anh vẫn ôm lấy cậu mà thì thào

- Jungkookie, xin em đấy. Em muốn em anh là cái gì thì là cái đó nhưng làm ơn đừng như vậy. Mẹ Bong Cha ở trên trời nhìn em như vậy mẹ cũng không vui đâu. Mẹ không muốn em trở thành người như thế này đâu Jungkookie à

Nghe đến mẹ mình Jungkook buông xuôi không đánh anh nữa, cậu túm lấy vạt áo anh mà bật khóc nức nở

- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Là tôi... Lỗi của tôi nên ông ấy mới chết. Nếu như tôi không xuất hiện thì ông ấy vẫn có thể sống an nhiên.

- Jungkookie, không phải lỗi của em. Là do sinh mệnh của ông ấy chỉ có thế dừng lại ở đây thôi nên em đừng dày vò bản thân nữa

Hai người không nói gì nữa. Ở dưới cơn mưa một người khóc lớn, một người ôm chặt người còn lại an ủi khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật đẹp đến lạ thường. Ở một góc khuất.... Jimin cùng HoSeok đứng nhìn hai người kia xong lại nhìn nhau. Họ mỉm cười nắm lấy tay nhau rồi lặng lẽ rời khỏi đó như chưa từng có mặt ở đây vậy.

------
- Tae Tae à, sau này lớn lên anh sẽ làm gì?

- Anh sẽ là một cảnh sát. Còn Jungkookie sẽ làm gì hửm?

- Em sẽ trở thành một hoạ sĩ thật nổi tiếng, sau đó sẽ tìm cho mình một người yêu em thật sự và sẽ sống hạnh phúc với nhau cả đời. Em sẽ không giống mẹ em đâu, mẹ em cưới một người không yêu mình nên cuộc đời mẹ chẳng được hạnh phúc

- Sau này anh sẽ cưới Kookie, sẽ cho Kookie hạnh phúc

.....
- TaeHyungie, hôn nay chị JungAh lại bắt nạt em nữa

- Không sao, từ nay anh sẽ bảo vệ em

.....
- TaeHyungie, anh sắp chuyển nhà sao? Em nghe mẹ nói gia đình anh sẽ đi qua Anh

- Phải rồi, Jungkookie đừng buồn nhé. Tại công việc của bố nên gia đình anh phải chuyển nhà

- Nhưng em sẽ nhớ anh lắm. Em làm sao mà chịu được? Em không muốn xa anh đâu

- Ngoan, anh nhất định sẽ tìm em

......
- Tae Tae à , đừng đi có được không ? SeokJinie papa đừng đưa Tae Tae đi được không ?

- Jungkookie, anh hứa sau này lớn lên nhất định sẽ tìm em

.....
- Jungkookie con ngoan. Sau này lớn lên nhất định sẽ phải hạnh phúc nhé, mẹ không thể tiếp tục bảo vệ con nữa rồi

......
- Jungkookie à, nghe mẹ nói nhé. Con đừng vì chuyện của bố mẹ mà nghĩ đến chuyện sau này không yêu ai cả. Tình yêu là thứ đẹp lắm, nó sẽ làm cho con được hạnh phúc đấy

- Nhưng mà mẹ ơi, vậy tại sao đêm nào mẹ cũng khóc?

- Tại mẹ không may mắn. Tại mẹ yêu bố con nhưng bố con lại không yêu mẹ. Con yêu, mỗi người một số mệnh. Mẹ không được hạnh phúc trong tình yêu nhưng không có nghĩa con cũng vậy. Hứa với mẹ sau này hãy mở lòng với một người xứng đáng và sống thật tốt nhé?

- Dạ. Con biết người xứng đáng là ai rồi

- Ý con nói có phải là TaeHyungie không?

- Dạ

- Haha. Ta tin thằng bé sau này sẽ yêu con rất nhiều. Con nhất định cũng phải yêu thằng bé nhiều vào nhé

- Dạ

----
Jungkook ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Là phòng của cậu.... Những thứ xuất hiện hồi nãy... Là kí ức của cậu. Jungkook đã lấy lại được kí ức và cậu thật sự vui vẻ, cậu muốn tìm anh để nói cho anh biết cậu nhớ lại rồi.

Jungkook không màng sự choáng váng ở đầu mà chạy đi tìm anh. Cậu xuống nhà liền thấy SeokJin đang ngồi uống trà liền hỏi

- Ba ơi, anh TaeHyungie đâu ạ?

- Jungkookie à con? Hình như hồi nãy ta nghe nó nói chuyện với ai đó rồi hẹn gặp ở công viên gần nhà mình ấy

- Dạ con cảm ơn ba

- Mà con khỏe chưa đấy Jungkookie?

- Con khỏe rồi ạ.

Jungkook cười thật tươi mà chạy ra công viên nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy anh đâu. Cậu định ngồi xuống ghế gần đó nghỉ ngơi một chút thì lại bị một giọng nói thu hút

- TaeHyungie, anh nói thật chứ? Chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau sao? Kể cả khi anh biết em không phải là Jeon Jungkook?

- Phải, chúng ta sẽ kết hôn. Em không phải Jungkook nhưng thời gian bên em thì Jungkook trong anh không tồn tại nữa rồi

Jungkook chết lặng. Đôi chân run run bước từng bước qua lùm cây kia, đập vào mắt cậu là TaeHyungie của cậu và Jeon JungAh đang ôm chắc lấy nhau. Jungkook muốn khóc nhưng không thể, cậu bước ra ngoài để đối mặt với lưng TaeHyung và mặt của Jeon JungAh. Cô ta đặt cằm lên vai anh nhìn cậu đặc ý, cô ả giả bộ như ngạc nhiên lắm

- A, Kookoo.... À không phải. Jungkook chứ nhỉ.

Cả cơ thể của TaeHyung như cứng lại khi nghe đến tên cậu. Anh buông Jeon JungAh ra rồi quay lại nhìn khuôn mặt của cậu. JungAh muốn trêu tức Jungkook

- Cậu hình như nghe hết rồi nhỉ? Anh ấy sẽ kết hôn với tôi mặc dù tôi không phải Jungkook thật.

- Thì đã làm sao? Tôi quan tâm sao? Hai người có chết trước mặt tôi cũng không quan tâm.

Mục đích trêu tức cậu đã không thành công lại còn bị cậu thản nhiên bật lại. Jeon JungAh nhìn khuôn mặt đắc ý kiêu ngạo của Jungkook mà không ngừng bực tức. Jungkook đi đến gần họ mỉm cười, cậu túm cổ áo anh kéo xuống áp môi mình lên môi anh trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeon JungAh. Nhìn thì tưởng chừng là hôn nhưng chỉ TaeHyung mới biết cậu cắn môi anh đến bật máu. Khi buông ra cậu còn mút mạnh môi anh một cái rồi thì thầm " Khốn kiếp" rồi mỉm cười nhìn Jeon JungAh

- Lần đầu của anh ta tôi cũng lấy rồi, nếu cô không chê thì cứ ăn lại.

Cậu chỉ trêu tức cô ả chứ thật chất làm gì coa chuyện lần đầu ở đây. Jeon JungAh nhìn bóng lưng ngạo nghễ của cậu rời đi mà bực tức không thôi. Chỉ riêng Kim TaeHyung có thể nhìn thấy đôi mắt cậu chỉ toàn thất vọng và thống khổ.

Anh đã nhìn đúng vởi khi quay lưng đi. Nụ cười trên khuôn mặt Jungkook nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống .

------

Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro