Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook và Jimin vào một nhà hàng trang phục của nữ nhân . Jungkook loay hoay bên trong phòng thay đồ một chút sau đó nhìn mình qua gương mới thở dài " không biết tại sao mình phải chịu đựng để mặc thứ quái quỷ này " .

Được một lúc vẫn chưa thấy cậu ra nên Jimin liền mới lên tiếng gọi

- Anh ơi xong chưa vậy ? Anh làm gì trong đấy mà lâu thế ?

Không nghe thấy tiếng trả lời của Jungkook mà chỉ nghe thấy tiếng rèm cửa phòng thay đồ bị kéo mạnh ra , Jimin lúc này mới ngước mắt lên nhìn sau đó liền há hốc mồm ra cảm thán

- Trời ơi.... Chuyện gì đang sảy ra thế này ? Anh tôi thật sự quá là " Xinh đẹp "

- Im miệng , anh là con trai chứ không phải phụ nữ . Anh đang rất khó chịu về bộ đồ diêm dúa này đây .

- Haha , em xin lỗi . Nhưng bây giờ anh định mặc thế này ra ngoài sao ? À.... Em nghĩ nên trang điểm một chút .

- Um... Hôm nay anh sẽ bắt đầu tiếp cận Kim TaeHyung kia

- Dạ

Jungkook vốn dĩ nuôi tóc khá là dài nên không cần phải đội tóc giả nữa . Trên người cậu hiện tại đang " Miễn cưỡng " mặc một chiếc đầm công chúa dài qua đầu gối một chút . Tuy vốn dĩ bản thân là nam nhân , đã thế lại còn học võ nên cơ thể của Jungkook rất săn chắc nhưng khi mặc cái thứ mà cậu cho là diêm dúa này lại thực sự rất hợp .

Sau khi chỉ dặm nhẹ một ít phấn và một chút son dưỡng xong thì có thể hoàn toàn nói là Perfect . Jimin nhìn Jungkook từ a đến z rồi lại dừng lại ở đôi giày da đen ngòm mà cậu đang đi trên chân liền lập tức bật cười nghiêng ngả.  Thấy y như thế Jungkook vốn dĩ đã không thoải mái giờ liền cau mày hắng giọng nói

- Cười cái gì ?

- Ahaha anh ơi , ai lại ăn mặc như thế mà lại đi đôi giày này chứ hả ? Anh xem có giống như một tên ngố tàu hay không ?

- Im miệng không anh liền cắt lưỡi . Bây giờ anh phải làm gì ? Chẳng lẽ đi giày thể thao ? Hay dép lê ?

- Ôi trời ơi đến cái kia còn mặc rồi thì đi thêm đôi giày con gái nữa có sao ?

- Nhưng anh là đàn ông , làm gì có size to như vậy ?

- Anh làm như chân anh to lắm ý . Nào.... Em chọn cho

------
Sau một buổi loay hoay với Jimin thì bởi vì công ty có chuyện đột xuất nên Jimin phải về gấp còn Jungkook thì đi dạo một chút hít không khí với một bộ đồ của " Nữ nhân " . Vốn dĩ cậu chỉ muốn thư giãn một chút rồi mới đi kiếm Kim TaeHyung kia nhưng bỗng nhiên có một cậu nhóc túm lấy tà váy kia kêu

- Chị ơi chị

Jungkook lập tức cau mày bởi có thằng đàn ông nào bị gọi là chị mà có thể thoải mái cơ chứ? Nhưng hiện tại cậu đang ăn mặc thế này cũng không trách được cậu bé kia . Jungkook cúi xuống định hỏi nhưng tâm cậu sững lại bởi .. cậu bé này giống Jung Min - em trai nhỏ đáng thương của cậu quá . Tại sao.... Tại sao có thể giống đến vậy ? Jungkook đôi bàn tay run run chạm lên má cậu bé liền nghẹn ngào hỏi

- Em gọi ta ? Có chuyện gì sao ?

- Dạ , em muốn mua con gấu kia nhưng anh hai em không có ở đây . Chị xinh đẹp cho em mượn tiền mua nha rồi xíu anh hai quay lại em sẽ kêu anh hai trả tiền cho chị .

- Vậy tại sao em không chờ anh hai em về rồi mua ?

- Tại em thấy bạn kia cũng đòi mua .... Ở đó chỉ còn một con gấu duy nhất .

- Vậy ta mua cho em nhé

- Waooo. Thật sao ? Em cảm ơn chị ạ

- Đừng gọi chị

- Vậy em nên gọi là thế nào ạ ?

- Gọi là KooKoo

Nói xong Jungkook liền mua con gấu rồi đưa cho cậu bé , cậu bé vui vẻ bảo cậu đứng đây chờ còn cậu bé chạy qua đi kêu anh hai trả tiền cho cậu . Jungkook vốn dĩ không muốn nhận tiền lại mà chỉ muốn giữ cậu bé lại thôi.... Cậu đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có tiếng hét của cậu bé nên Jungkook liền quay đầu lại , Jungkook thấy cậu bé đang đứng ngoài lòng đường còn phía trước một chiếc xe hơi đang lao đến .

Ở phía bên kia sau khi mua nước xong TaeHyung vừa đi ra khỏi quán thì thấy em trai mình đang gặp nguy hiểm toan chạy ra thì lại có một thân ảnh khác không màng nguy hiểm chạy nhanh ôm lấy cậu bé kia rồi lăn mấy vòng vào trong lề đường đối diện . Thật may là đường khá ít xe nếu không thì nguy rồi .

TaeHyung lúc này mới hốt hoảng chạy lại bế cậu bé xem không có vết trầy xước nào rồi mới đỡ người bị trầy xước khá nhiều vì cứu em trai mình mà hỏi

- Không sao chứ ? Thật không biết làm thế nào để cảm ơn cô đây . Thật sự cảm ơn vì đã cứu em trai tôi , nếu không có có thì có lẽ chuyện lớn sảy ra rồi . Để tôi đưa cô đến bệnh viện .

Jungkook lúc này mới ngước mặt lên và ... Ồ , Kim TaeHyung , thật may mắn khi gặp anh ở đây và khiến cậu vui hơn nữa chính là anh lại là anh hai của cậu bé này . Vậy thì Jungkook cũng đâu cần vất vả tiếp xúc hắn làm gì nữa ? Đánh nhanh thắng nhanh

- Đau..

- Cô đau sao ? Để tôi đưa cô đi bệnh viện liền

Jungkook liền giả vờ bật khóc lớn rồi lại liên tục lắc đầu nói

- Không đi... Sợ lắm

- Vậy tôi đưa cô về nhà nhé ? Tôi sẽ mua thuốc khử trùng cho cô

- KooKoo không biết , KooKoo không có nhà...

TaeHyung liền cau mày nhìn cậu rồi lại nhìn bộ đồ cậu đang mặc . Vốn dĩ đây là đồ hàng hiệu vậy nói là người vô gia cư cũng không phải .

- Vậy người thân thì sao ? Tôi....

- Không có... Hức... Không có người thân

Cậu bé kia nghe vậy liền túm vạt áo TaeHyung nói

- Anh hai... Đưa chị đẹp về nhà... Chị đẹp đã cứu em vậy nên em sẽ nuôi chị

TaeHyung nhìn cậu em nhỏ của mình rồi lại nhìn Jungkook liền nói

- Vậy tôi đưa cô về nhà tôi được không ?

Jungkook mắt vẫn còn nhoè đi vì nước sau đó liền dang tay cho TaeHyung bế lên . Đôi mắt đẹp của cậu vẫn chưa ngừng chảy nước nhưng đôi môi mọng khẽ nhếch lên một ý cười quỷ dị bởi.... Mọi chuyện sảy ra với cậu có vẻ khá dễ dàng so với dự định .

------------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro