Chương 1: Giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đích thực là một yêu nghiệt, tuy tính tình không tốt lại được cái nết hay ăn vạ nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vạn người mê, cả con trai lẫn con gái nhé! Chỉ cần cậu tung tăng bay nhảy đi qua một con phố hay một con đường nào đấy, giao thông liền bị tắc nghẽn, nhà nhà người người chòi ra khỏi nhà để xem khuôn mặt như thiên thần của cậu!

Vì thế, mỗi khi đi ra ngoài, bạn thân của cậu khi là chiếc khẩu trang, khi lại là cái khăn quàng, kể cả mùa đông hay mùa hè nhưng cậu thà chịu cái cảnh nóng bức giữa mùa hè còn hơn là gây tắc nghẽn đường phố, cậu là người có lương tâm à nha!!( Cho xin, nếu có lương tâm đã không sinh ra cái bộ mặt yêu nghiệt như vậy chứ!")

Hôm nay là một ngày không đẹp cho lắm, mà nói thẳng ra thì là vô cùng tệ, trời đã nóng thì chớ là còn nắng gay gắt, thế mà lão thầy bắt đi đưa đồ hộ, tại sao nhờ ai không nhờ lại nhờ ngay cậu cơ chứ! Mà đường có phải gần đâu, đi xe đạp còn mất hơn 20 phút, lại còn nói là phải nhanh nếu không sẽ không đưa phí vận chuyển, đây là cái nguyên lí chết tiệt gì không biết! (À há, tôi còn nghĩ anh tốt lắm, hóa ra là tiền cả)

Jungkook vừa than vãn vừa đạp hộc tốc, chiếc xe đạp lao vun vút trên đường, vạt áo chống nắng không cài khóa bay phấp phới, chiếc mũ lưỡi trai thêm  cái khẩu trang che kín cả khuôn mặt cậu, thoạt nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là... tên trộm. Sau đó còn có một bà đứng hét lên "Tên trộm kia, đứng lại cho bà, mọi người, ai bắt được nó tôi liền đãi một chầu bia, tôi thề!"

Kết quả Jungkook đáng thương vô tội vô tình trở thành đối tượng săn bắt của mấy 'thợ săn'. Tuy nhiên, cậu không hề biết chuyện, cứ ung dung đạp xe, liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần muộn, cậu lại tăng tốc chiếc xe, làm mấy người đuổi theo nghi càng thêm nghi. Cho đến rốt cục, có một người vượt qua cậu, đi qua còn nháy mắt một cái, thể hiện rõ ý trêu ngươi.

Jungkook định mắng cho tên đấy một trận thì giây tiếp theo đã bị bắt lại. Cậu bé vô tội, lùn lùn bị mấy người đàn ông xách cổ áo xuống xe. Trong lúc chưa kịp phản ứng, khẩu trang cùng chiếc mũ bị mấy gã ấy lột ra, ban đầu, ai cũng nghĩ sẽ đe chú bé sợ một tí rồi thả nhưng khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt này thì lập tức không muốn thả. Nước da trắng nõn thêm bờ môi đỏ mọng, mắt to, tròn xoe, vẻ đẹp thoát tục như thiên sứ ấy của cậu khiến người ta mê mệt. Mấy bà chị nhìn thấy liền chạy lại la toáng lên "A! Jungkook đó! Jungkook đó bà ơi!!"

Jungkook khổ sở, đứng đấy chụp ảnh cùng mấy người đó, giao thông một lần nữa tắc nghẽn, giữa trưa nắng thế này mà mấy người không mệt sao, tôi mệt lắm rồi a! Cái tên trộm chết tiệt kia, tôi mà bắt được anh thì đừng mong gặp được con cháu nhé!! (Ý cháu nó là muốn vô sinh hóa tên trộm đấy bà con ạ!!)

Bị vây đến phát mệt, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi, nhanh chóng lên chiếc xe đạp chạy thẳng đến nơi cần giao, tuy đã hơi trễ nhưng hàng vẫn đến là được, lần này không có tiền cũng không sao, thầy nói món hàng này phải đích thân cậu mang tới giao tận tay nếu không sẽ rất phiền phức.

Đứng trước cổng biệt thự to đùng, cậu không ngạc nhiên nhiều, bởi vì nhà cậu cũng tương đương, có điều cậu bất đắc dĩ không thể ở được vì nhà to sẽ nhiều người hầu, mà như vậy thì cậu sẽ phải đối diện với bao nhiêu con mắt nhòm ngó, hơn nữa, đã từng có một đêm, cậu bị một người hầu nam nhảy lên giường, kết quả khiến cậu nổi da gà tới tận giờ luôn!

Jungkook ấn chuông, một giọng nữ cất lên qua chiếc loa gần đó "Xin hỏi, gặp ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro