33. Nợ em một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Kim Taehyung lao nhanh trên đường, cũng may bây giờ là nửa đêm nếu không cũng chẳng biết được hắn đã gây ra bao nhiêu vụ tai nạn.

Sau khi nghe tin Han Daewon gặp chuyện, hắn đã lập tức gọi cho Lee Jisung nhưng lại không được. Người thân của Han Daewon hiện giờ đều đã qua đời, họ hàng của y hắn cũng không biết nhiều vả lại những người đó cũng ở rất xa, Kim Taehyung gần như muốn phát hoả, nhấn ga càng mạnh hơn, xe lao đi một cách bạt mạng.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chát chúa khiến người nghe phải ê cả răng, Taehyung đang định chạy vào lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ngơ ngác ở trước cổng, vẫn là gương mặt đẫm nước mắt như khi ở quán kem lúc tối.

Hắn vừa khó hiểu lại vừa giận dữ đi nhanh tới chỗ của y, chưa kịp chất vấn câu nào thì Daewon đã lao nhanh tới ôm chặt lấy hắn. Taehyung trợn mắt muốn đẩy ra, ngay lập tức bên dưới cổ truyền tới cơn đau nhói rồi sau đó hắn chẳng còn ý thức được gì nữa.

......

"Tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn chia tay, muốn tự do. Tôi hối hận rồi. Xin lỗi Jungkook.. xin lỗi Jungkook.. tôi vẫn còn yêu Han Daewon. Chúng ta chia tay đi."

.....

"Taehyung, anh phải làm theo những gì em nói."

Đứng trước đôi mắt mở to một cách đờ đẫn, chẳng hiểu sao Han Daewon lại thấy trái tim mình run rẩy sợ sệt vô cùng. Thứ mà y đang làm là một chuyện rất mạo hiểm, nếu như lần này xảy ra sơ xuất, Kim Taehyung sẽ mãi không trở lại bình thường được nữa. Nhưnh cho dù có như vậy thì y cũng phải thử, vì Kim Taehyung không cho Han Daewon cơ hội thì y sẽ tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

"Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà anh lại cứng đầu quá, em đành phải thử cách này thôi. Anh đừng trách em."

"...."

Y hôn nhẹ lên trán người nọ một cái, nhưng đối phương vẫn chẳng mảy may để ý. Chiếc điện thoại bên này điên cuồng nhấp nháy có tin nhắn tới, sáng rồi tắt, sáng rồi tắt chẳng lúc nào yên.

"Anh phải làm theo những gì em nói. Nơi mà anh thuộc về, là em. Không phải thằng khốn họ Jeon đó."

Vừa chỉ nhắc tới Jeon Jungkook, hai bàn tay y đã vô thức siết chặt lại đay nghiến cái tên này đến trăm ngàn lần.

Những dòng tin nhắn tấp nập được gửi tới, những cuộc gọi chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp làm y thoả mãn hơn bao giờ hết. Jeon Jungkook hẳn là giờ đang hoảng loạn lắm, đau khổ lắm.

"Giờ thì ai mới là kẻ đáng thương nào?"

Màn hình điện thoại của Kim Taehyung sáng lên, gương mặt say ngủ khi bị chụp lén của Jeon Jungkook ngay lập tức lọt vào tầm mắt khiến Han Daewon tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Han Daewon vốn đã có thể hàn gắn được tình cảm ngày xưa với Taehyung, nhưng cái tên Jeon Jungkook lại ngán đường của y. Người khác có thể sẽ còn được tha thứ nhưng nếu là Jeon Jungkook, thì đừng nghĩ đến chuyện tốt đẹp như thế.

Cái kẻ sống giả tạo ấy, nếu như không có cậu ta, cuộc đời này của y có lẽ sẽ không khốn nạn như thế này.

"Tình cảm hai người tốt đẹp đấy. Taehyung, anh sợ Jungkook đau khổ đến như vậy, không biết nếu như cậu ta bị chính anh làm tổn thương thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Y vừa cười lại vừa hồi tưởng về lần đưa cơm trưa cho hắn ở công ty, lúc đấy Kim Taehyung đã lạnh lùng gạt bỏ tổn thương của y chỉ bằng một câu xin lỗi, lại còn bồi thêm rằng không muốn cả y và Jungkook tổn thương.

Nhưng làm gì có chuyện cả hai đều sẽ không tổn thương?

Han Daewon chỉ biết, hoặc là y hoặc là Jeon Jungkook sẽ phải nhận lấy đau khổ. Trước đây y đã chịu một lần rồi, sao có thể ngu ngốc chấp nhận thiệt thòi thêm lần nữa?

"Nếu anh không muốn Jeon Jungkook tổn thương, vậy thì em sẽ giúp anh..."

"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Han Daewon thản nhiên đếm giây thứ mười quả nhiên Jeon Jungkook đã hoảng loạn tới mức gọi điện liên tục.

Mười cuộc.

Hai mươi cuộc.

"Tội nghiệp quá đi mất!"

Chà đạp lên sự đau khổ của kẻ khác chưa bao giờ làm y vui vẻ đến như vậy.

"Anh muốn nói chuyện với Jungkook không, Taehyung?"

Biểu tình trên gương mặt nọ vẫn chẳng có gì thay đổi, đờ đẫn với đôi mắt mở to vô hồn.

Điện thoại được kết nối.

"Nói theo em."

Han Daewon ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook." Thanh âm trầm thấp của Kim Taehyung máy móc đọc theo.

"Tae..."

Đầu dây bên dường như sửng sốt mất một lúc, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ loa điện thoại khiến y cảm thấy vô cùng hả hê.

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

"Ah, giỏi quá."

Y nhếch môi cười thoả mãn, cũng tiện đó hôn một cái lên đôi môi mỏng nhạt màu.

"...Sao?"

"Tôi rất mệt mỏi."

"Tôi rất mệt mỏi."

"Muốn chia tay, muốn tự do."

"Muốn chia tay, muốn tự do."

Càng nghe những lời này, đáy mắt Han Daewon lại hiện lên vui sướng chẳng gì giấu nổi.

"Tôi hối hận rồi..."

"Tôi hối hận rồi..."

"Xin lỗi Jungkook..."

Để cho Jeon Jungkook thực sự tin tưởng những lời này, Han Daewon đành cắn răng nói thêm câu xin lỗi này. Nhưng y lại chẳng để ý đến, khi lời này vừa thốt ra, trên gương mặt vốn không cảm xúc của Kim Taehyung dường như xuất hiện thay đổi.

"Xin lỗi Jungkook...xin lỗi Jungkook..."

Trong vô thức hắn lặp lại lời này đến hai lần, đôi mắt vì mở lâu có lẽ đã hơi cay, lặng lẽ chảy ra một giọt nước nhưng như thế cũng đủ làm Han Daewon hoảng hốt. Vội vã nói vào Taehyung để hắn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện ngu ngốc này.

"Tôi vẫn còn yêu Han Daewon, chúng ta chia tay đi."

"Tôi...tôi vẫn còn yêu..Han Daewon.... Chúng ta...chia tay đi..."

Han Daewon muốn toát mồ hôi khi nghe hắn nói đến những lời cuối cùng, ở bên kia Jeon Jungkook lặng đi thật lâu, từ trong loa mơ hồ phát ra một tiếng nấc nghẹn làm y phút chốc đã quên mất đến việc phải để ý đến Kim Taehyung đang dần thay đổi ở bên cạnh, mất một lúc thật lâu, mới nghe thấy một lời chia tay nhẹ bẫng nhưng đau đến xé lòng.

"Được, vậy thì chia tay."

Khoé mắt Kim Taehyung lại lặng lẽ trào ra nước mắt. Một chút ý thức chậm chạp quay trở về khiến đầu hắn đau nhói.

"Đừng, Jungkook..."

Vào lúc này Han Daewon đã gửi cho Jungkook đoạn video chết tiệt kia, thành công đâm thêm một nhát dao vào trái tim của người mà hắn yêu nhất.

Ngay trong lúc Han Daewon còn đang vui sướng với thành quả mình đạt được, bỗng dưng chiếc cằm bị một bàn tay nắm lấy chặt đến phát đau.

"Cậu...vừa mới làm gì?"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gằng giọng hỏi y với thái độ cực kì đáng sợ khiến cơ thể Han Daewon trở nên run rẩy. Đôi mắt y mở to hoảng sợ nhìn hắn.

"Em...em..."

Lắp bắp nửa ngày, lí do là gì cũng chẳng thể nói rõ. Việc điều khiển Kim Taehyung làm theo ý mình là nhờ vào tác dụng của thôi miên, thứ mà y đã cố gắng tập luyện hàng trăm hàng ngàn lần mới có thể phát huy tác dụng. Điều này có thể rất khó tin, nhưng Daewon đã thực sự học được nó nhờ vào bác sĩ tâm lí trước đây đã từng tiến hành trị liệu cho mình. Hiệu quả của nó đang dần được cải thiện, nhưng cũng chỉ vì quá nôn nóng, y đã thực hiện kế hoạch của mình trước khi hoàn toàn thành công.

Kim Taehyung giận dữ giật lấy điện thoại của mình từ trong tay Han Daewon, không thèm nói thêm bất cứ lời nào đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau một khoảng thời gian bị dẫn dắt vào 'giấc ngủ' đáng ghét kia, hậu quả là hiện giờ đầu óc hắn đang vô cùng trì trệ. Nhìn bầu trời bên ngoài một khoảng tối mịt Taehyung lại càng hoảng, hắn không biết mình đã rời đi bao lâu, trong khoảng thời gian đó Han Daewon đã làm gì với mình, và quan trọng là Jungkook bây giờ như thế nào rồi.

Vừa vội vàng chạy ra đường lớn, lại vừa sốt ruột gọi điện cho Jungkook, nhưng từng hồi chuông vang lên đều chẳng có ai trả lời.

"Chết tiệt! Jeon Jungkook em làm ơn nghe máy đi!"

Hắn bứt rứt nhìn đường sá lúc nửa đêm đều đã vắng tanh tìm không thấy một bóng người, đằng xa Han Daewon đang hộc tốc chạy theo hắn muốn giải thích.

"Tae... Taehyung! Đợi chút đã!"

Kim Taehyung vừa gọi cho tài xế riêng ở nhà chính, vừa nhíu mày nhìn gương mắt tái mét của y.

"Tới đường AZ đón tôi, nhanh lên!"

Chưa kịp để người kia nghe hiểu mệnh lệnh đã tắt máy cái rụp, ánh nhìn khủng bố hướng về phía Han Daewon.

"Cậu tiếp cận tôi không đơn giản là muốn nối lại tình xưa, có đúng không?"

Han Daewon run rẩy nhìn hắn.

"Không...không phải! Em chỉ, chỉ muốn anh quay lại bên em...em..."

Thật ra ngoại trừ chuyện để tâm đến Han Daewon vì cho rằng bản thân có lỗi với y, gần đầy Taehyung cũng đang điều tra những hành động bất thường của y, hắn biết người này thực sự rất có rất nhiều góc khuất đáng ngờ.

"Tốt nhất cậu đừng làm thứ gì động đến Jeon Jungkook, nếu không thì đừng có trách tôi không nghĩ đến tình cũ."

Han Daewon lặng người nhìn Kim Taehyung rời đi, y thật sự không bao giờ muốn tin một người như Jeon Jungkook sẽ được Kim Taehyung coi trọng hơn y. Hai năm tình cảm của họ, chẳng thể nào lại thua cái thứ nhất thời tạm bợ ấy được.

"Nhưng dù sao thì em cũng đã thành công chia rẽ hai người rồi. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, dù anh không muốn, Jeon Jungkook vẫn sẽ phải biến mất khỏi thế giới của hai chúng ta."


......

"Jungkook! Jungkook!"

Trời gần sáng, Kim Taehyung mới về được tới nhà. Nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài làm hắn như ngồi trên đống lửa. Vội lấy điện thoại ra gọi lại cho cậu lần nữa nhưng lại trượt tay lướt sang phần tin nhắn, lần này càng làm hắn muốn phát điên hơn.

Hàng trăm tin nhắn được gửi tới từ một người, nội dung đều giống nhau nhưng càng đọc Kim Taehyung lại không thể ngăn được dòng nước mắt.

- Anh ơi, anh đang ở đâu thế?

...

- Taehyung sao anh không nghe điện thoại của em?

...

- Taehyung! Kim Taehyung trả lời đi anh chết ở cái xó nào rồi!??

..

- Taehyung! Có phải anh đang ở cạnh Daewon không? Em giận anh thật đấy! Kim Taehyung!

...

- Kim Taehyung! Em nói là em sẽ giận đấy!

...

- Anh mau trả lời em đi mà... Em lo lắm đó!

....

- Đồ khốn nạn Kim Taehyung!

....

- Anh làm sao lại như thế, có phải công ty có vấn đề gì hay không? Anh ơi, đừng chia tay...

- Taehyung, anh có sao không?

- Anh ơi... Còn có em, còn con chúng ta nữa mà!

....

- có phải em làm gì khiến anh không vui không? Anh làm ơn trả lời em đi có được không?

- Taehyung, anh đã nói sau này không giấu em điều gì mà, sao anh lại như thế?

....

- Kim Taehyung em ghét anh, anh là cái đồ lừa đảo. Anh chỉ được cái hứa suông thôi, em ghét anh! ghét anh. Anh còn nợ em một lời cầu hôn, sao anh có thể gạt nó đi như thế?

....



- Kim Taehyung, anh có biết không? Từ lúc yêu anh dường như em chỉ nhận được mỗi tổn thương thôi. Em biết là mình ngu ngốc nên không thể đem những lời này để oán trách anh đâu. Vậy nên em sẽ chấp nhận chia tay, chúng ta đường ai nấy đi. Còn.. bé con của chúng ta, cho phép em ích kỉ một lần duy nhất thôi, em sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Sau này, em cũng sẽ không gặp lại anh nữa, nên lời cuối cùng em vẫn sẽ nói:
Kim Taehyung, em yêu anh!

"Không.... đừng mà Jungkook à, không phải anh, không phải anh đâu mà! Anh không muốn chia tay! Không muốn..."

Kim Taehyung ngồi sụp xuống trước cửa nhà cậu, gương mặt ướt đẫm nước mắt thống khổ vùi vào hai tay áo, đau đớn lau đến đỏ bừng. Bao nhiêu lần cố gắng liên lạc vẫn chẳng nhận lại hồi đáp. Giờ phút này hắn chỉ biết trái tim đã đau đến mức muốn chết đi.

"....Jungkook làm ơn... em đừng bỏ anh mà...."

Hắn dùng hết tốc độ mà mình có lao vào trong xe vội vàng khởi động máy.

Vị tài xế bị dáng vẻ như hoá điên của hắn doạ đến tái mặt, vội vã xuống xe nhường lại vị trí ghế lái cho Taehyung, cũng không dám ngồi lại vì sợ chẳng may sẽ bị liên lụy.

Nhìn bóng dáng chiếc đắt tiền loạng choạng dần biến mất cuối con đường, chỉ thầm cầu nguyện chủ nhân của nó sẽ được bình an.



Nhưng có lẽ, ông trời chẳng bao giờ dễ dàng thành toàn cho bất kì ai chuyện gì mà ngược lại còn muốn làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Chiếc xe mà Taehyung điều khiển chẳng may đã bị một gã đàn ông say rượu đi ngược chiều đâm phải. Thanh âm va chạm vang cả một khoảng không gian vắng lặng khiến người ta nổi da gà.

Máu, chảy rất nhiều. Mà nước mắt cũng chẳng thể nào ngừng tuôn trào ra.

Hiện trường trong nháy mắt đã được phong toả, xe cấp cứu cũng kịp thời chạy tới.

Người thanh niên với diện mạo xuất chúng thân thể đã bê bết máu, gương mặt bị thấm ướt bởi nước mắt được đưa lên băng ca. Đôi mắt chậm chạp khép lại, với trái ngoan cường đang cố duy trì sự sống chỉ vì một lời hứa chưa kịp hoàn thành.

"Jungkook... Làm ơn... Đợi anh..."










____________

Vừa thi giữa kì xong, mà tui mừng như sắp ăn tết vậy đó mọi người à T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro