41. Sao số anh đào hoa quá vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi về Busan, không cưới xin gì cả!"

Jungkook bàng hoàng trợn mắt, nhưng cậu còn chưa lên tiếng đã có người nói thay tiếng lòng của cậu, đồng thời còn hùng hổ xông vào phòng.

"Không được! Con không thể để em ấy đi!"

Taehyung đứng ngay cửa vội vàng lên tiếng làm hai vị phụ hyunh trong phòng có chút bất ngờ. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy nét thỏa mãn trong đôi mắt đã có nếp nhăn của họ.

"Sao lại không được? Nó là con bác, hơn nữa vẫn chưa có gả vào nhà cháu đâu."

"Nhưng mà sắp rồi thưa bác!"

Kim Taehyung vội vàng nói như sợ ai cướp lời mình: "Cháu biết là hai bác lo lắng cho Jungkook, nhưng hai bác cứ yên tâm, sẵn đây cháu cũng xin nói luôn, gia đình cháu đã bàn bạc hai ngày nữa sẽ đến nhà hai bác bàn chuyện kết hôn. Sẽ không có chuyện nhà cháu trốn tránh trách nhiệm, cũng không có chuyện cháu rời bỏ Jungkook!"

"Trước kia cháu đã nhiều lần khiến em ấy chịu nhiều tổn thương, làm em ấy đau lòng. Nhưng từ nay trở đi cháu hứa sẽ không như thế nữa, mỗi ngày đều sẽ khiến Jeon Jungkook nở nụ cười vì hạnh phúc, hoặc nếu có rơi nước mắt cũng chỉ được vì hạnh phúc. Kim Taehyung cháu sẽ chứng minh những lời này không phải nói suông!"

Gương mặt hắn lúc nói ra những lời này vừa thành khẩn lại có chút ngốc nghếch thật thà, Jungkook không hiểu sao chỉ bằng những lời thế ấy mà viền mắt đã ẩm ướt. Cậu chợt nhớ đến những ngày còn đi làm ở công ty, chứng kiến con người này lạnh lùng nghiêm nghị lại đầy bản lĩnh đứng trên thương trường, nhớ đến những ngày còn là cấp dưới của người này, vẫn thường hay bị mắng chửi vô cớ không biết có bao nhiêu đáng ghét. Vậy mà ngờ đâu sẽ có một ngày trên gương mặt người nọ sẽ xuất hiện biểu cảm hốt hoảng sợ hãi như thế, sợ rằng thứ quí giá nhất của cuộc đời sẽ biến mất. Đứng trước người đã sinh ra Jungkook, Kim Taehyung chẳng còn là một tên tùy tiện thích làm gì thì làm, tự tin của hắn cũng mất đi một nửa, chỉ biết chân thành dùng tấm lòng và tình yêu của mình để họ có thể chấp nhận và ủng hộ cho hai người.

Trước cái gập người 90 độ thật lâu như thế, mẹ Jeon vội đi đến vỗ vai bảo hắn đứng lên, còn ba Jeon thì gật gù xem chừng rất hài lòng.

"Được rồi, được rồi. Cháu mau đứng thẳng dậy đi không lại làm thằng bé kia nó xót đấy."

"Ba à!" Jungkook đỏ mặt kêu một tiếng.

"Ba con nói không phải à? Còn bày đặt ngại, sắp về một nhà tới nơi rồi."

"Dạ?"

Đôi tình nhân trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai vị phụ huynh đang nở nụ cười đầy thỏa mãn cực kì.

"Đùa hai đứa thế thôi, hôm qua lên Seoul đã nói chuyện với anh chị sui gia bên kia rồi, vài hôm nữa Jungkook tháo bột rồi tổ chức hôn lễ luôn."

"Hả?"

Hai người lại lần nữa đồng thanh.

"Thôi hai đứa cứ từ từ mà tâm sự, ba mẹ đi đây. Ngày mai nhà mình có bữa cơm gia đình, con nhớ đưa thằng bé đến nhà chính nha, con rể."

Mẹ Jeon nháy mắt với Taehyung một cái sau đó kéo luôn ba Jeon ra khỏi phòng trước ánh mắt không giấu nổi bàng hoàng và ngỡ ngàng của hai người trẻ tuổi.

"Vừa rồi mẹ em vừa gọi anh là gì?"

Kim Taehyung ngây ngốc nhìn ra phía cửa, miệng lắp bắp hỏi lại, rồi lại tự trả lời: "Con rể"

Con rể.

Con rể.

Mẹ cậu gọi hắn là con rể thật đấy à?

Kim Taehyung không giấu nổi vui sướng mà nhào tới ôm chầm lấy Jungkook vẫn đang trong tình trạng sốc không kém.

"Jungkook em nghe thấy gì không?"

"...."

"Jungkook ơi?"

Kim Taehhyung không nghe thấy cậu đáp lại bỗng thấy kì quặc, ai mà ngờ vừa cúi xuống nhìn gương mặt ai kia đã bị dọa đến tá hỏa.

"Kìa em, sao lại khóc nữa rồi hả?" Taehyung đau lòng nhìn người thương cứ rấm rức khóc mãi mà không biết làm sao, ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Em... vì em tức... em dừng không được....ức..." Jungkook nghẹn ngào nấc lên, ba mẹ cũng thật quá đáng, biết rõ đứa con này vẫn hay nghĩ lung tung vậy mà còn chơi trò dọa người ta như thế, tâm lí người mamg thai vốn đâu có vững vàng như người thường, ai lại đùa kì cục như vậy. Kim Taehyung vừa dỗ lại vừa xót cục cưng nhà mình mà không tiếc lời trách luôn cả ba mẹ vợ tương lai.

"Được rồi, được rồi. Nín đi anh thương nè."

"Ừmm..."

Jungkook hít hít mũi rồi dụi hẳn vào lòng Taehyung, lại nhớ đến mấy lời ban nãy hắn nói với ba mẹ mình, cậu chọt chọt vào eo hắn, đôi mắt còn phiếm hồng ngước lên.

"Chuyện quan trọng vậy mà anh cũng không nói trước với em!"

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm cục cưng của anh bất ngờ thôi, ai ngờ lại làm em suy nghĩ nhiều như thế, anh xin lỗi." Hắn luôn miệng nói xin lỗi, đôi môi lại thỉnh thỏang chạm nhẹ lên vùng da trên cổ cậu, thả xuống vài cái hôn an ủi dịu dàng.

Jungkook ở trong lòng hắn khẽ lắc đầu, dường như có hơi thấm mệt, hàng mi đen nhánh lim dim một lúc rồi từ từ khép lại.

...........

Một tháng kể từ ngày ba mẹ Jeon ghé thăm, Jungkook cũng đã có thể đi lại bình thường, chiếc bụng bầu cũng đã lồ lộ dưới lớp áo thun rộng thùng thình mà cậu vẫn hay mặc. Bước vào tháng thứ năm của thai kì, Jungkook lại lười hơn tháng trước một tí. Lúc không làm chuyện gì lại ngồi thừ trên ghế ngẩng ngơ suốt cả một buổi. Hôm nay Taehyung lại tan sở muộn, Jungkook buồn bực đứng trên ban công hóng gió đợi hắn về mà lòng chùng xuống rõ rệt. Taehyung cứ đi sớm về khuya thế này cũng được một tuần rồi, thi thoảng sợ cậu buồn sẽ gọi điện hoặc tranh thủ về nhà ăn cơm với cậu, nhưng tối lại về rất khuya. Mỗi đêm Jungkook đều sẽ cố thức đợi hắn nhưng lần nào cũng sẽ ngủ quên trước khi nhìn thấy được mặt người thương. Mỗi sáng lúc cậu còn đang mê man, sẽ cảm nhận được một nụ nhẹ trên trán rồi khi tỉnh dậy người kia đã đi từ lâu rồi.

Jungkook đứng thêm tầm mười lăm phút, cổng nhà vẫn im ắng thế là lại buồn bực xoay người đi vào trong pha sữa uống rồi đi ngủ, tối nay cậu không thèm đợi nữa.

"Chuyện tôi bảo cô làm tới đâu rồi?"

"..."

"Ừm, cảm ơn. Cuối tháng tăng lương."

Kim Taehyung che miệng nói khẽ vào điện thoại, nhìn sang người bên cạnh đang cuộn tròn trong tấm chăn bông, quay lưng về phía mình mà không khỏi thấy có lỗi. Thế là không kìm được lại cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra liền một lúc mấy cái.

"Thương quá, cục cưng của anh mấy hôm nay chắc là buồn lắm."

Nói rồi cẩn thận ôm người ta vào trong lòng, trên người Jungkook lúc nào cũng có mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải, da thịt từ khi mang thai lại càng trở nên mềm mịn hơn, ôm vào cực kì thích.

"Chờ anh nhé, bảo bối."

"Um..."

Sáng hôm nay Jungkook lại phải thức dậy trong tình trạng chỉ có một mình. Cậu có chút tủi thân nhưng cũng không nỡ giận người ta được bao lâu, hôm nay thời tiết khá đẹp, không nắng gắt, Jungkook đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi ra sân đi dạo vài vòng, quyết định trưa nay đem cơm đến cho Taehyung.

Ăn sáng xong, Jungkook đắp lên người không biết bao nhiêu là lớp áo mới dám ra khỏi nhà.

Từ khi chuyển đến ở cùng với Taehyung, Jungkook rất ít khi ra ngoài, trước đó là do chân còn đang không tiện đi lại, bây giờ lớn bụng rồi cũng chẳng thể tự tiện nghênh ngang đi tới đi lui như trước. Jungkook săm soi chính mình thật kĩ trong gương, giờ mới là mùa thu nhưng cái phong cách này của cậu cứ như đang sắp ra Bắc Cực chơi với gấu tuyết nhưng như thế này thì mới hợp ý Jungkook. Ra đường thì nên ăn mặc kín một chút, thế mới an toàn.

Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài, ông là tài xế do ba Kim đưa tới, Taehyung trước đây sống một mình thích đi đâu thì đi không có tài xế riêng, bây giờ có thêm Jungkook nên được đãi ngộ tốt hơn. Jungkook cười với ông một cái, gương mặt tươi tắn bầu bĩnh vô cùng gây thiện cảm với người khác.

"Cậu Jungkook muốn đi đâu?"

"Cháu muốn đến siêu thị. Lát nữa lại phiền bác đưa cháu tới công ty anh Taehyung ạ."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Bác tài xế cười hiền, người ở đâu mà lễ phép dễ thương thế không biết nữa.

Đồ ăn đã chuẩn bị đâu ra đấy, án chừng Taehyung cũng chuẩn bị nghỉ trưa liền lên xe thẳng tiến đến công ty.

Trên đường nhộn nhịp, Jungkook chăm chú nhìn những chiếc xe qua lại tấp nập mà không khỏi nhớ đến hồi còn ở Pháp, lúc đó Taehyung còn hứa với cậu nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được nghỉ thêm vài ngày để đi chơi. Jungkook thoáng nở nụ cười, nhìn hộp cơm đã chuẩn bị cẩn thận lại có chút hồi hộp. Cũng lâu rồi cậu không có đến công ty.

Jungkook nhanh nhẹn đến đại sảnh công ty, vẫn thuần thục như trước kia mà đi lên phòng tổng giám đốc, đúng lúc lại gặp phải đồng nghiệp cũ từ trong thang máy đi ra.

"A Jungkook đấy hả? Lâu rồi không gặp đó nha, công việc mới làm đủ ăn chứ hả?"

Jungkook cười giả lả: "Ừ tốt lắm, việc nhàn lại còn lương cao nữa cơ."

Cậu biết con người này đằng nào hỏi thăm cậu cũng chỉ để soi mói gì đó mà thôi, không bằng nói như thế cho cô ta ghen tức chơi.

Nữ đồng nghiệp nghe xong đúng là có hơi nghẹn một chút, song cái tính của người này quả nhiên như Jungkook đoán chính là chẳng có thay đổi gì cả, vẫn hay tọc mạch chuyện của người khác như thế.

"Ồ đem cơm đến đây cho người yêu à? Cô ta làm ở bộ phận nào thế?"

Jungkook ban đầu có hơi chột dạ một tẹo nhưng giây tiếp theo đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

"Tổng giám đốc ấy!"

Cậu nói xong cũng không đợi cô ta kịp tiêu hóa lời mình nói mà đi thẳng bước vào thang máy, ấn ấn số tầng cao nhất rồi đếm từng tiếng chờ đợi.

........

Giờ nghỉ trưa, nhân viên đều đã tản bớt đến căn-tin ăn trưa, Jungkook thoáng nhìn qua điện thoại của mình, giờ này mà vẫn chưa gọi cho cậu thì có nghĩa là sắp về nhà ăn cơm rồi. Jungkook vừa nghĩ vừa cười, rón rén bước tới cửa phòng làm việc của hắn, cứ ngỡ là đang đóng nhưng không ngờ lại chỉ khép hờ.

Jungkook tò mò nhìn vào trong, đưa mắt nhìn tới bàn làm việc, không có, lại đưa mắt đến sofa bên cạnh, Taehyung đang ngồi trên ghế xem cái gì đó trên máy tính bảng, ngay bên cạnh còn có một bóng hồng khác xuất hiện.

"Hửm?"

Jungkook nhíu mày, nhìn hai người họ đang trao đổi gì đó rất nhiệt tình, đã thế người phụ nữ kia còn chẳng biết chừng mực mà sáp vào người hắn, cả tay cũng không có chút xấu hổ choàng qua người hắn. Jungkook bỗng nhiên cảm thấy nóng trong người cũng không thèm nhìn kĩ xem mặt mũi người ta như thế nào, đang định xoay người bỏ đi thì lại đột nhiên lên cơn ắt xì. Âm thanh này vốn không lớn nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của người bên trong. Jungkook lại bực mình đá thêm một cái thật mạnh vào cửa.

Đợi lúc người bên trong vốn còn đang hùng hổ đi ra chuẩn bị quở trách vì bị cấp dưới quấy rầy, Jeon Jungkook cầm nguyên hộp cơm trên tay nhét vào lòng hắn, tức giận rống một câu rồi quay đầu đi mất:

"Mẹ kiếp, Kim Taehyung sao số anh đào hoa quá vậy!?"

________

Sắp có biến nữa à?

- Hic, không có đâu nha :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro