Chap 1: Cảm xúc khi yêu thầm như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Cảm xúc khi yêu thầm là như thế nào?

Đối với JungKook mà nói thì yêu thầm là "cơn mưa rào ngày hè " , chợt đến rồi chợt đi mang theo niềm vui và nỗi buồn của cậu. Ở tuổi 20, Jungkook có một thứ tình cảm mà bản thân muốn che dấu ,nhưng lại sợ che dấu không được, khi mà ai đó luôn vò đầu , nựng cằm cậu . Theo cách mà đàn anh Park Jimin nói thì là "cuộc sống mà !". Cái cuộc sống mà người anh cùng phòng nhưng khác giường kia để lại cho cậu trước khi chạy theo một gã đẹp trai tóc đỏ nào đó thì là sáng bảy giờ dậy , ăn sáng và dựa vào cửa tự nhủ với trái tim phải bình tĩnh trước khi nghe thấy tiếng gọi the thé của ai đó rủ cậu cùng lên lớp . Và một ngày của Jung JungKook yêu thầm ai đó bắt đầu.

Đối với Kim TaeHyung mà nói yêu thầm giống như cái "lò sưởi cũ'' ngày đông của bà nội cậu, làm ấm tâm trạng cậu trong những giây phút lạnh giá nhất , làm trái tim cậu như được phủ một tấm chăn để cảm thấy ai đó vẫn luôn quan tâm cậu. Ở tuổi 21, Taehyung có một thứ tình cảm không muốn che dấu ,mặc dù vậy người ta cũng chả thấy được cảm giác của cậu rằng muốn cho cả thế giới thấy "ai đó là của cậu''. Lại theo đàn anh khóa trên Park Jimin vứt cho cậu trước khi cầm cặp chạy theo gã trai nào đó cậu chưa rõ mặt thì là :Cuộc sống mà! Và cũng chẳng có gì để nói nếu như người đó cứ mãi không ngừng đáng yêu , không ngừng thân thiện với mọi người cả đâu . Này ai đó , không biết em có ngốc hay giả ngốc nhưng anh muốn nói với em rằng: Kim Tae Hyung này thích em lâu lắm rồi , ngưng cười với những chàng trai khác đi , nhất là anh Jin "giường trên" của em ,à khoan, phòng em . Em không biết rằng khi anh nổi cáu  sẽ có chuyện gì xảy ra đâu , anh đã từng đạp bẹp dí sọt rác phòng em vì anh thấy anh Jin "giường trên" vứt cái vỏ kẹo mà hôm trước em mua ở cửa hàng tiện lợi .Để trước khi có thêm mấy cái vỏ kẹo nữa được chính tay anh Jin "giường trên" vứt thì có lẽ nên cho cả thế giới và em biết rằng : Em là của anh thôi .Suốt ngày đi đá sọt rác, em không phiền nhưng anh cũng thấy phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro