1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park là một học sinh cá biệt được nhiều người biết đến là người ăn chơi không chịu học hành hay gây gỗ đánh nhau trong trường. Cho dù thầy cô có nói bao nhiêu lần thì vẫn vậy không hề thay đổi. Những phụ huynh của nạn nhân họ đều chu cấp cho một số tiền rất lớn đến bọn học chuyển trường hay di chuyển đến nơi khác sinh sống. Và không được hé lộ nửa lời về chuyện y đã làm.

Những phụ huynh đó thấy con mình bị đánh cũng xót con nhưng họ đều là những gia đình bình thường làm sao có thể đấu lại được gia đình của y nhưng vì vậy bù lại một số tiền lớn ít nhất họ thoát khỏi cái nghèo.

_____

Tiết học vào lúc 7:00 nhưng 7:30 y vẫn chưa chịu dậy. Cô giúp việc mới rón rén đi lên phòng đánh thức cậu nếu làm vừa ý cậu cô ta sẽ bị đuổi việc mất, nhưng rất may y đã chịu dậy mặt mày mắt nhắm mắt mở mà mò đi vscn. 8:00 y mới xuống ăn sáng tất cả đã có giúp việc lo cậu không cần phải làm gì, 9:00 y mới được tài xế đưa tới trường, chưa đi học trễ chưa phải là học sinh dữ dội.

Y đứng trước cổng trường nhìn xung quanh một lúc thì đi tới trèo tường vào nhưng không may có một học sinh khối dưới trực cờ đỏ đi ngang qua mà ghi tên cậu vào sổ. Cậu thấy vậy chạy tới đứng trước mặt tên đó mà ra oai.

"Mày tên gì??"

"Kim Donghyng có chuyện gì sao??"

"Mới nãy mày ghi cái gì đó??"

"Là do anh đi học không đúng giờ với lại không đi bằng của mà trèo tường vào nên em ghi tên anh vào sổ thôi"

"MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ??"

Donghyng sợ hãi..

"Anh là ai??"

Y nghe xong xem chút nữa là ngã lăn ra đất..

"Gì.. gì mày không tao là ai à"

"Ừm"

Y nghe xong tức muốn xì khói y nổi tiếng như vậy cả trường này ai ai cũng chỉ có Donghyng không biết. Trời ơi cú sốc đầu đời của Park Jimin.

"Mày.. mày được lắm hãy đợi đó"

"Đợi ai"

Y tức giận dơ chân đạp vào bụng của Donghyng, không trụ được cậu ta ngã lăn ra đất rồi hả hê rời đi mặc cho tên đó kêu như thế nào. Nhưng đâu biết y sắp gặp tai họa đâu chứ.

Đi vào trong y chẳng nhìn giáo viên lấy một cái mà trực tiếp đi cuối lớp, cặp sách chưa mở mà nằm dài trên bàn mà. Giáo viên thấy vậy thì lên tiếng..

"Jimin em lấy sách vở ra chép bài đi"

Y vẫn nằm im không nhút nhít

"Park Jimin tôi nói em có nghe không"

"Park Jimin"

"Jimin"

"Ji...

"Yahh.. ông ồn quá rồi đó"

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro