8. Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm hôn hắn mặt kệ người khác đi qua có nhìn hay không, chuyện cậu cần là đạt được mục đích là hắn phải yêu mình đó mới là việc cậu nên làm. Ai mà rảnh đâu lo chuyện bao đồng.

Hai người cùng nhau dây dưa một hồi lâu. Hắn nhanh tay cởi lớp áo cậu ra hôn lên môi, má trượt xuống xương vai xanh trắng ngần đó cắn hôn lên đó, hắn không thể dừng hành động của mình lại vì tiếng rên nhẹ của JungKook vang nhĩ bên tai không ngừng khiến dục vọng hắn càng lên cao. Hắn muốn tới bước tiếp theo thì bị cậu ngăn lại.

"Suỵt! Em chưa 18". Nụ cười, ánh mắt đó giống như đang trêu đùa hắn.

Hắn bất ngờ với câu nói của cậu "Cái gì?"

"Không hiểu à?". Cậu hất tay hắn ra khỏi người mình.

"Cậu bị gì vậy?"

"Hãy nhìn ra phía sau đi nào~". Chỉ về phía sau.

Hắn quay lại thì thấy bạn gái của mình đứng đó từ lúc nào rồi. Khoé mắt đỏ lên có lẽ là nó đã khóc thì thấy cảnh đó hai người hôn nhau, bị người yêu phải bội là cảm giác như thế nào?. Đau lòng nhưng đó chắc là quả báo của Lee Sarang vì luôn chơi xấu với những người khác. Chà đạp họ để trèo lên vị trí của họ, đứng trên sự nỗ lực của người khác có gì mà hay ho đâu chứ.

Nó chạy vào tách hai người ra còn cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng Lee Sarang không có ý định chia tay hay làm lớn chuyện chỉ cảnh cáo JungKook đừng đi quá giới hạn của mình, rồi kéo Taehyung đi.

Cậu chỉ nhếch môi cười khinh "Thú vị"

"Vậy sao?". Có một người từ đâu xuất hiện có vẻ rất bí ẩn. Nhưng cũng đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi. Người kia lên tiếng.

"Hình như ả không làm lớn chuyện như em nghĩ"

"Anh cứ yên tâm! Sắp có kịch để xem rồi"

"Kịch gì?"

"Cứ theo dõi đi rồi biết"

"Anh cũng rất hóng để muốn xem". Người bí ẩn đó cười khẩy rồi rời đi.

Cậu cũng chẳng ở trong lớp làm chi nên cũng đi ngay sau đó. Ra sau trường đứng trên tầng nhìn xuống có một cặp đôi nào đó cãi nhau trông rất thú vị. JungKook không giấu được sự thích thú khi đứng ở trên cao xem vở tuồng đặc sắc lại còn miễn phí nên đương nhiên không thể bỏ qua được.

"Em đoán đúng chứ! Họ thật sự cãi nhau rồi kìa". Cậu nhìn về phía khuất sau tường kia mà nói.

"Phải! Em cái gì cũng đúng"

"Tất nhiên rồi". Một vẻ mặt tự hào.

"Em định làm gì tiếp theo?"

"Bí mật". Cậu đưa tay lên miệng tỏ ý muốn người đó im lặng.

Hai người kia cãi nhau rất to khiến cậu phải bịt tai lại nghe mà vẫn còn nghe thấy tiếng. Cứ cãi nhau đi, nói chuyện lớn hơn nữa đi, đó là những thứ JungKook muốn thấy, muốn nghe vào lúc này. Thật là thú vị, có khi nào hắn đã bị lừa mà vẫn không hay biết.

JungKook có thật sự thích hắn hay chỉ là chơi có vui, chán rồi thì vứt. Nhưng sao khi hắn chạm vào người cậu thì cảm thấy rất kinh tởm kể cả nụ hôn nữa khiến cậu muốn nôn chết đi được.

Thấy họ cãi nhau to quá nên cậu đã đi xuống dưới lầu rồi đi đến trước mặt bọn họ. Lee sarang ngừng lại hành động của mình. Lên tiếng nói trước.

"Sao cậu cứ bám theo chúng tôi miết vậy. Hay cậu có ý gì với Taehyung của tôi"

"Ai là Taehyung của cô. Anh ấy là của tôi". Miệng nói nhưng tay đã chạm vào ngực của hắn mà vuốt xuống.

Hắn không ngăn cậu lại mà mặt kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Hành động đó đã khiến cho Lee Sarang tức giận khi hắn không có phản ứng gì. Ý hắn là gì đây?. Thích JungKook rồi sao?. Định bỏ Lee Sarang à, ôi chuyện này mà kể cho mọi cả trường cùng nghe chắc sẽ thú vị lắm.

"Cậu biến cho khuất mắt tôi". Lee sarang tức giận quát.

Cậu cũng chẳng ở lại làm chi trước tiếp xoay người bỏ đi, vừa rời đi cậu không đấu được sự thích thú của cộng với nụ cười quái dị trên môi.

Vừa bước ra cổng trường, đã có chiếc xe Lamborghini hạng sang đậu ngay trước mặt cậu. Cậu bước lên xe, thắt dây an toàn rồi ngã lưng ra sau ghế nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

"Mệt lắm sao?". Người đó lên tiếng.

Đang nằm nghỉ ngơi thì nghe có người hỏi nên mặt mày nhăn nhó trả lời như không cam tâm cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng.

"Anh nói thử xem, em diễn sâu như vậy đương nhiên là mệt rồi"

"Vậy sao?"

"Tên đó quả nhiên rất lưu manh. Có bạn gái rồi mà vẫn còn động lòng với người khác". JungKook tỏ vẻ coi thường hắn.

"Em đừng quá tự tin. Em thật sự nghĩ rằng tên đó thích em từ cái nhìn đầu tiên sao, đúng là nực cười". Người đó cười như đang chế giễu cậu.

"Em không có sức hút đến vậy sao?". Cậu nhìn lại chính mình.

Đâu đến nỗi nào như người đó nói. Cậu rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính hiếm có trên đời này có thể trở thành bản sao được. Cho dù có thì cũng chỉ là loại pha ke không có sức hút.

"Nhưng anh yên tâm! Em sẽ khiến hắn phải yêu em"

"Được thôi! Anh sẽ lót dép đợi hắn yêu em". Cười khẩy nhìn cậu qua gương trên xe.

"Anh muốn chết hả". Cậu đánh người đó.

Nghe người đó nói như vậy cậu tức muốn xì khói bốc lửa luôn. Muốn đánh tên đó cho đến chết đi được nhưng cậu không làm được vì tên quá bí ẩn.

Một ngôi nhà tráng lệ cao sang đó. Cậu bước xuống xe đi vào trong nhà. Có rất nhiều người hầu xếp hàng đã đợi sẵn để chào đón cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi đi lên phòng của mình, tắm rửa. Vừa tắm xong JungKook bước ra khỏi phòng tắm đã trực tiếp nằm dài lên giường và nhắm mắt ngay sau đó.

.

Cậu ngủ một giấc dài thì cũng đã chiều tối. Cậu nheo mắt thức dậy với lấy chiếc điện thoại để trên bàn mở thử xem đã mấy giờ rồi. Chưa gì đã sáu giờ ba mươi phút rồi, JungKook bước xuống giường xỏ dép rồi chạy đi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống thì nhìn thấy Jeon Hoseok đứng ngay đó, dang hai tay đợi cậu.

Cậu nhanh chân chạy lại "ANHHH ơi". Cậu vui đến nỗi nhảy lên người anh luôn.

Anh Jeon Hoseok không hề giận hay tỏ ra cáu gắt, vì đây là người mà anh yêu thương nhất sao có thể làm cậu khóc và buồn được chứ. Điều này anh luôn khắc ghi vào trong tim không được làm bé cưng của mình khóc hoặc bị tổn thương.

"Vui đến vậy sao?"

"Dương nhiên rồi, anh đi lâu như vậy đương nhiên là rất nhớ". Cậu nũng nịu trả lời.

"Anh sẽ ở lại đây không đi đâu nữa"

"Thật không?"

"Thật"

Cậu vui sướng biết bao. Cậu muốn hôn anh. Nhưng bị anh chặn lại.

"Nè! Ai lại đi chính anh trai của mình?"

Cậu cười "Hôn má mà". 'Chụt'

Jeon Hoseok là anh trai ruột của cậu. Vì từ nhỏ bố mẹ cậu hay đi làm ăn xa nên chỉ có anh trai ở nhà với cậu hơn nữa còn lại là yêu thương cậu nhất, hay chơi với cậu làm cho cậu vui khi không có bố mẹ bên cạnh. Cậu thân với anh trai của mình còn hơn cả bố mẹ của mình nữa.

"Được rồi! Xuống đi rồi ăn cơm tối"

Cậu lắc đầu "Không xuống đâu"

Jeon Hoseok chỉ đành bất lực bế cậu lại bàn ăn luôn. Một tay bế cậu tay còn lại thì cầm thìa lên ăn.

"Anh ăn xong rồi thì tới lược em ăn nha"

"Không, anh đút em ăn đi"

Anh hất mặt cậu sáng một bên "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đút hả"

"Kệ em"

Anh chỉ đành bất lực một lần nữa. Cậu chỉ sợ rằng anh sẽ bỏ cậu đi một lần nữa giống như ba năm trước.

End. 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro