Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Bighit học từ 8h sáng đến 2h vậy nên chiều được nghỉ. Do một số tai nạn đã xuất hiện ở chap 1 nên Jungkook lết xác về đã 3h45'.

Đập vào mắt cô từ khi mới mở cửa là người em nuôi kiêm thầy giáo huấn không công đang ngồi ở sân cỏ nghe nhạc. Chắc Jimin ngồi đây cốt để chọc Jungkook rồi. Hoặc cũng có thể là cậu đang chờ. Jungkook giả bộ mù đi qua luôn. Đi qua chỗ ngồi của Jimin được vài bước thì cậu tò mò quay lại. Cậu tí thì hốt hền bởi ánh mắt Jimin đang dõi theo cậu. Cậu lùi lùi về sau mấy bước rồi chuồn luôn.

Cậu vào bếp, nốc vội nước lạnh và vài cái sandwiches, vơ cả đống snack và bimbim mang lên phòng. "Cái dáng khệ nệ lo giữ đống đồ ăn thật dễ thương làm sao!" - Từ bên ngoài Jimin nhìn qua cửa kính rồi khẽ mỉm một nụ cười.

Jungkook nhảy luôn lên giường. Ngực bụng tiếp đệm, đồ ăn tiếp lưng, sách cặp bay qua một xó gần đó. Cậu ăn hết một gói bimbim khoai tây muối mới thấy lo lắng bởi cậu đã chọc mũi tên họ Kim đó. Liệu mai hắn có xử tử cậu không? Ánh mắt của hắn như vậy là ý gì? Cậu vò đầu bứt tai, chẳng nghĩ ra cách nào để chống lại lời nói mà cậu phun vèo vèo ra trước mặt Taehyung cả.

" One two three, hit it..."

Tiếng reo điện thoại từ trong cặp. Cậu lắng

- Jeon Jungkookie xin nghe

- Kookie đó hả, anh YoonGi nè!

- YoonGi oppa! Lâu rồi anh mới gọi cho em đấy!

- Ừ, bên Mĩ nhiều việc quá chừng à! Anh sắp bay về Hàn rồi, tầm 8h ra đón anh ở cửa II nhá!

- Okie okie ~ Em nhớ anh lắm đấy

- Anh cũng vậy, đến trễ phạt đó nhá!

- Bye anhhh ~ Em hứa sẽ đến đúng giờ!

Jungkook chọn bộ đồ đối với nó là đẹp quăng lên chiếc ghế cạnh. Và tay nó chạm vào một gói quà nhỏ, có lẽ trong suốt cả trong thời gian YoonGi đi nó đã mang ra ngắm suốt. Jungkook cầm gói quà nhỏ xíu, mở ra là một tờ giấy còn bé hơn với nội dung đơn giản.

- Em phải đợi anh đó nhé! - Jungkook khẽ mỉm cười - Anh không nói trực tiếp với em mà gửi tờ giấy này là sao?

Vai nó run lên, nước mắt tràn khỏi khóe, nó cắn môi để không bật lên tiếng nấc nhưng đó đã thất bại.

- Cháu chào bác! Anh YoonGi đâu ạ? - Jungkook lon ton chạy sang nhà YoonGi để rủ anh đi chơi

Bà Min khẽ xoa đầu Jungkook, cười hiền. Jungkook không hiểu liền đưa mắt hỏi. Bà Min lấy ra chiếc gói nhỏ

- Cháu đừng buồn nhé, Kookie! YoonGi nó đi Mĩ rồi. Bác đã khuyên nó sang nói với cháu nhưng nó không chịu. Bác biết cháu sẽ rất buồn nhưng cháu hiểu cho nó, nó sẽ không đi được nếu cháu khóc!

Bà ngồi xuống ôm Jungkook vào lòng, khẽ xoa đầu thằng bé. Còn Jungkook cứ nức nở mãi.

Jungkook đã giận anh rất nhiều bởi không thèm chào tạm biệt nó một câu. Nó trách anh và hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nó từ chối mọi cuộc điện thoại từ anh trong suốt mấy tháng liền mặc dù nó có thể đổi số điện thoại thay vì cứ từ chối liên tục như vậy. Anh sang đó để học nên số lần gọi điện cho nó giảm dần. Và nó đã nhớ anh rất nhiều.

Phải bẵng qua hẳn 1 năm nó mới dám cầm điện thoại gọi cho anh xin lỗi.

Và quan hệ của hai người bạn đã trở nên tốt hơn

Kí ức quay về nhưng một cơn gió thoảng làm khô hết nước mắt Jungkook.

Mới 7h nó đã mặc thật bảnh ra khỏi nhà. Áo thun ở trong, áo khoác da dạng thùng ở ngoài, quần bò xắn ống và một chiếc giày dạng thể thao cao cổ. Nó vuốt lại tóc. Nếu là con gái chắc nó trang điểm luôn quá! Và với lí do là đi đón Min YoonGi ba mẹ nó nghiễm nhiên cho đi mà không cần xin lần hai.

Jimin thấy Jungkook phấn chấn đi đón một người đàn ông khiến cho lòng anh hơi nhói lên cảm giác ghen tuông mặc dù anh đã cố kìm hãm và tự nhủ rằng anh không có quyền, anh chỉ nên đứng sau Jungkook và ngắm nhìn cậu hạnh phúc thôi. Tuy nhiên cậu cũng tò mò đi hỏi chị hầu Inyeon - một người thân với Jimin và sống ở đây khá lâu.

Jimin chống cằm nhìn ra bầu trời thưa sao. Đầu óc cậu bây giờ chỉ nhẩn lại mãi câu trả lời của người chị

" Jungkook và YoonGi thân nhau lắm! Tụi nó hay chơi chung. Nếu có ảnh chụp chung của hai đứa em sẽ thấy Jungkook và YoonGi trắng như hai anh em sinh đôi ấy.YoonGi là anh trai hàng xóm mà Jeon tiểu thụ quý nhất và sợ nhất. Jungkook dám quậy làng phá xóm ở mọi lúc mọi nơi, ai nó cũng chấp trừ mỗi Min YoonGi thôi. Hai đứa thân nhau từ hồi bé, YoonGi hơn Jungkook 6 tuổi. Đến khi Jungkook học hết lớp 5 thì YoonGi sang Mĩ để bổ cập gì đó rồi mới về Hàn học đại học"

- Jungkook, có lẽ đã có một người xứng đáng ! - Tiếng nói phảng phất cùng tiếng thở dài của Jimin trong căn phòng không một ánh điện và chỉ có ánh sáng từ sân chiếu vào.

-- Sân bay --

Hôm nay trời không lạnh lắm! Jungkook bắt taxi ra sân bay. Còn đến tận 45 phút nữa máy bay mới hạ cánh. Jungkook khẽ xuýt xoa vì có một vài cơn gió buốt lướt qua. Sân bay vắng tanh, chỉ có vài có phục vụ và đến 5,6 hành khách đang ngồi. Cậu chọn đại một ghế ngồi xuống đảo mắt nhìn quanh. Ít khi cậu mới đến nơi này, quả có nhiều thay đổi. Đa số những hoạt động thiết lập bằng máy móc hết. Cái ghế cũng chắc chắn và số lượng đồ ăn bán tăng lên đáng kể ( đồ thỏ bếu tham ăn =.- ) Mắt cậu đảo đến một con người ngồi kế bên đang...ngủ gật thì phải. Gương mặt này quen ghê sợ và hình như là...Cậu bật mạnh như có nam châm hút ra phía sau và cái mông chạm đất suýt gãy xương cụt. Cậu lò mò ngồi dậy, nghiêng đầu cố nhìn. Tim cậu đập hình như lỡ nhịp thì phải. Tên Kim Taehyung sao lại ngồi đây nhỉ? Cậu vừa sợ nhưng lại vừa tò mò nên cứ dí mặt mình sát mặt hắn để xem hắn ngủ như thế nào. Và khi khoảng cách còn có 2 cm thì bỗng nhiên môi Taehyung chạm môi cậu. Cậu rụt người lại bàng hoàng một lúc rồi quay lại nhìn, tên kia vẫn ngủ mà. Không lẽ cậu ảo tưởng. Thôi điên mất ra ghế khác vậy.

Cậu ngồi lên hàng ghế trên, vị trí ngay phía trước Taehyung. Chẳng biết kiếm đâu được cái que mà cậu chọc chọc lên tóc anh chàng nổi tiếng đầu gấu kia. Cậu thú luôn cái trò này rồi. Nén không cười thành tiếng, cậu chọc chọc từ tóc xuống dưới má, rồi vô nhân trung. Cái răng thỏ nghịch ngợm cắn chặn môi để không bật ra tiếng cười. Nhưng rốt cuộc cậu phải quay lên ôm bụng cộng thở mạnh một lúc. Thoải mái rồi, cậu khoái chí định chọc tiếp. Và khi quay lại thì không phải thứ đang ngủ nữa mà thứ thức dậy rồi. Mặt hắn tối sầm lại. Hậu quả cho việc phá con nhà người ta đó là gì *chấm hỏi*

Jungkook giả ngơ quay lên, khẽ liếc lén mắt về phía sau. Ồ! Hắn đi đâu mất rồi?

- Chắc là hắn sợ Jeon Jungkook này nên chuồn rồi! Hahaha - Cậu thích chí

Và từ sau lưng cậu có một giọng nói và một luồng sát khí

- Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro