Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh định bám riết tôi đến lúc nào? - Jungkook gào lên, tên Kim Taehuyng kia lẽo đẽo theo cậu cả buổi sáng, đôi lúc lợi dụng còn ôm vai cậu nữa khiến cậu cực kì bực mình

Đáp lại lời mắng đó, Taehuyng chỉ cười, nhìn Jungkook giống kiểu :"Xin lỗi nhưng anh không thể làm khác được". Jungkook bực mình, đi về phía cồng trường và Taehuyng chưa chịu ngừng lại cái việc bám theo vô lí do đó. Jungkook dừng, anh cũng dừng. Jungkook bước bao nhiêu bước, anh bước bấy nhiêu bước.

Taehuyng dừng không bước nữa, mặt tối sầm lại, cắn môi nhìn Jungkook vui vẻ với một người con trai khác bước ra từ chiếc camry đen lịch lãm.

- Jungkook ah! Để anh cầm balo giúp cho - YoonGi vừa nói vừa kéo chiếc balo đầy sách vở nặng trĩu của Jungkook

- Giờ anh bắt buộc phải về nhà chưa? - Jungkook hỏi

YoonGi định nói là mình rất mệt và rất muốn ngủ, nhưng anh không nỡ nói vậy bởi đôi mắt to tròn háo hức của cậu, đôi môi mím mím chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nắm lấy tay cậu

- Giờ mình đi chơi ở khu giải trí nhé!

Jungkook vui vẻ cười tít mắt

- Hay quá! Em muốn đi lắm á! Chúng ta sẽ chơi tàu lượn nhé, rồi cả mê cung nữa...a

Jungkook ngừng lại bài diễn thuyết dự định đi chơi đó bởi Jimin kéo tay cậu lại, kéo về phía sau lưng. Jungkook cố giằng tay ra, nhưng Jimin siết rất chặt

- Trước đó ta phải về nhà! - Jimin nói, một tay giật lại balo của Jungkook từ tay YoonGi

YoonGi vẫn nắm chặt cái balo, giương đôi mắt thách thức nhìn Jimin đang khó hiểu

- Lát tôi sẽ đưa Jungkook về!

- Đưa balo anh trai tôi đây - Jimin dường như không quan tâm đến lời YoonGi nói

- Này! Jungkook sẽ không vui vẻ gì đâu nếu anh làm thế! - YoonGi vẫn nắm chặt quai balo

- Đưa balo anh trai tôi đây! - Jimin lặp lại câu nói ban nãy nhưng có phần gắt hơn

- Nếu không...? - YoonGi thách thức

- Đừng để tôi phải dần cho anh một trận - Jimin đáp không chút do dự

- Cậu nghĩ ai sẽ dần ai ? - YoonGi cười khẩy

- Đương nhiên tôi sẽ dần hai người rồi! - Taehuyng bẻ tay đi đến, xen vào

- Cậu là...?

- Kim Taehuyng aka V là tổng soái của trường BigHit kiêm thê nô của quỷ thụ Jeon Jungkook kiêm người yêu của Kookie! - Taehuyng vênh váo

- Ăn nói vớ vẩn - Jungkook lẩm bẩm

- Tên này là thế nào hả Kookie? - YoonGi đưa ngón cái về phía Taehuyng

Taehuyng lại xổ một tràng

- Kim Taehuyng aka...bala

- Hắn khùng ấy mà - Jungkook trả lời đưa mắt nhìn khuôn mặt Taehuyng đang cụt hứng và ngượng

Mấy cô cậu bạn học sinh đằng sau thấy Jungkook nói vậy rất ư là vui bởi Taehuyng hay giở thói bắt nạt. Còn Taehuyng nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán giận đỏ gay cả mặt bỏ về.

" Khùng cmnr " - Jungkook nhìn theo

- Về thôi! - Jimin kéo cái balo Jungkook từ tay YoonGi

- Jungkook sẽ về với tôi - YoonGi kéo lại

- Em sẽ về một mình - Jungkook giật cái cặp rồi chạy theo Taehuyng

- Jungkook ah! - Hai người con trai nhìn theo Jungkook, bỗng chạm mắt nhau rồi bực mình quay đi.

Jimin nặng nề xách balo lên ô tô. Anh khẽ thở dài khiến JungAh và Minha ngạc nhiên hỏi thăm nhưng anh chỉ cười trừ đáp lại. Trông anh có vẻ không ổn lắm. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt anh lim dim lại, anh ước gì mình có thể nói ra rằng mình thích Jungkook.

" Jungkook ah, hạnh phúc nhé anh trai! "

Jungkook khoác balo lên người, tò mò đi theo tên đầu gấu kia. Cậu muốn xem gương mặt thốn và ngượng của hắn tròn méo thế nào. Bước chân cậu trở nên thoăn thoắt một cách nhẹ nhàng. Quả là không biết sợ là gì.

Taehuyng đi vào phía sau trường rồi biến đâu mất. Jungkook mất dấu nhưng cậu không buồn gì cả, phá lên cười

- Hahahaha! Tên chữ nhật phải chạy trốn Kookie cute này! Uahh...Oái! - Jungkook giật mình đến mức lùi hẳn ra sau một bước dài. Taehuyng thì cứ thế tiến lại gần cậu, một tay vòng qua eo cậu nở nụ cười ma mị

- Kim...Kim...-Miệng cậu lắp bắp, nói không ra tiếng - Kim...Kim...Mà tên anh là cái clgt nhỉ? *Giọng thỏ ngây thơ* ( Au: =.= )

Taehuyng mất hứng, suýt đập đầu vào tường

- Em không nhớ tên anh à, thỏ con? - Taehuyng ra giọng thất vọng

- Anh cũng đâu nhớ tên tui - Jungkook phụng phịu - Tui là thỏ bếu mò

- Vậy chúng ta hòa hả?

- Ê anh lùi ra xíu coi! - Jungkook đập đập tay vào vai Taehuyng

- Em sợ anh làm gì em hả? - Taehuyng càng ghé sát mặt vào Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Thật ra...-Jungkook đảo mắt đúng là có chút sờ sợ - Tui nói anh đừng goánh tui nghen - Jungkook rụt cổ lí nhí

- Đáng yêu vậy làm sao anh nỡ chứ - Taehuyng nịnh nọt với cái giọng trầm trầm nghe rất nguy hiểm

- Thiệt ra là...-Jungkook chưa hết sợ - Anh hứa đó nghen, đừng goánh tui nghen

Taehuyng ghé môi vào tai Jungkook

- Anh hứa!

Jungkook lắc đầu ra chiều không thích

- Nhột tui quá!

- Giờ thỏ con nói anh nghe đi! - Taehuyng vẫn thì thầm vào tai cậu

- Thỏ bếu chứ - Jungkook bĩu môi

- Ừ thỏ bếu nói anh nghe đi - Anh thấy thực sự buồn cười về tính trẻ con xen chút chảnh chảnh của Jungkook

- Hì hì! Lúc mà anh ghé sát đầu vô nói chuyện với tui ý...-Jungkook ngập ngừng, tim cậu đập nhanh hẳn

- Thì sao? - Taehuyng lợi dụng hôn vào tai cậu

- Ê làm trò gì thế? Để yên tui nói tiếp nè! Lúc anh ghé vô nói chuyện vậy ấy - Jungkook đang cao giọng bỗng hạ thấp xuống - Hơi thở anh cứ...

- Quyến rũ hả?

- Không

- Nam tính hả?

- Không

- Vậy làm sao?

Jungkook lấy đà chuẩn bị chạy

- Hôi bỏ má!

Không để cho Taehuyng kịp hiểu, Jungkook xô mạnh anh chạy quấn về phía sân thể dục. "Lần này mình trả đũa được tên ăn nói luyên thuyên đó rồi! kkk " - Cậu dồn hết sức bình sinh chạy vì cậu cũng lờ mờ nhận ra rằng dù đã hứa nhưng nếu tên kia bắt được cậu hắn sẽ.

Thịch!

Tim Jungkook đập mạnh khi nghĩ đến nụ hôn vài ngày trước. "Ngọt gh...A Kookie mày đang nghĩ cái giề thốn". Jungkook lại cắm cổ chạy, bỗng cậu cảm thấy là lạ. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh : Nãy giờ cậu đang chạy tai chỗ ?! Một tay cậu vẫn phiêu liên tục quạt, chân vẫn đạp đất đều đều. Nhưng khốn thay tay còn lại bị tên Kim Taehuyng kia nắm chặt, cậu cố vùng ra mà không được. Rồi eo cậu bị kéo sát về phía sau. Taehuyng khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm :"Giỏi lắm thỏ bếu của anh!" rồi anh thả cậu ra bước về phía sẽ đi đến cổng trường. Jungkook cứ đứng đó nhìn theo đến lúc bóng anh khuất đi mới líu ríu chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro