Chapter 7: Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

- Vì sao?

- Anh cũng không biết nữa, anh chưa học về điều này! - Jimin lắc đầu

- Tra gu gồ thì sao?

- Thì nó ra hàng loạt kết quả, rất nhiều!

- Vậy anh có thể biết rồi! - Jungkook vui vẻ

- Nhưng anh không dám click vào kết quả nào! - Jimin cười buồn

- Sao vậy...-Jungkook nhăn trán - Anh sợ đứt cáp à?

Jimin muốn nói ra tình cảm của mình ngay bây giờ. Trái tim anh đập nhịp thôi thúc, còn lí trí thì cố gắng ngăn cản lại : Jungkook đã có Min YoonGi rồi!. Anh thở dài trả lời

- Ừ...

- Chán nhỉ...-Jungkook dường như buồn theo

Jimin không trả lời, quay sang mua nước đào cho hai người. Anh vẫn chưa dứt khoát được lòng mình nữa, anh hiểu rõ cậu con trai kia không thích anh đâu, nhưng...nhưng tại sao hôm nay cậu lại ngọt ngào với anh đến vậy. Hay do anh đã nghĩ quá rồi? Anh em trong nhà đi chơi với nhau là chuyện thường mà.

Anh ngồi cạnh cậu, đưa hai lon nước áp vào đôi má phính của cậu.

- Ấm quá! - Jungkook thốt lên, cậu đưa hai tay run run lên giữ chắc tay Jimin để hơi ấm từ nước đào trong lon sát vào má hơn.

Jimin khẽ cười.

~ Three, two, one, hit it... ~

- Annhongggg~ Kookie lắng đây - Jungkook lui đầu khỏi hai lon nước, mò cái điện thoại đang réo ing ỏi lên nghe

- Anh đây! - Giọng nói trầm, nam tính khá quen tai Jungkook phát ra từ đầu bên kia

- Anh là ai? - Jungkook ngơ

- Em không nhớ anh à? - Giọng bên kia có chút thất vọng

- Nhưng anh là đứa nào mới nhớ được chứ? - Jungkook có chút bực mình

- Này! Người mà chắc chắn sẽ cướp trái tim em đấy! - Đầu bên kia nói ngọt như kẹo

- Ê! Bộ anh là khủng bố hả? Hay bộ tộc anh thịt người? - Jungkook lo lắng

- Anh là một người đặc biệt nhất trên trái đất này! - Đầu bên vẫn mặt dày không chịu xưng tên

- Alien? - Jungkook hào hứng

- Há há! Có lẽ vậy! Em tò mò về anh chứ? - Đầu kia cười vang

- Có có, anh là aiii - Jungkook dài giọng

- Kim Taehuyng nè! - Đầu kia vui vẻ đáp

Jungkook cực kì mất hứng vì tưởng được làm quen với ailen thật. Không ngờ lại là thằng đao này.

- Ê tui cúp máy đây!

- Chúc em ngủ ngon nhaa - Taehuyng vui vẻ

- Chúc anh mơ ác mộng - Jungkook trêu

- Mơ ác mộng thì chỉ có mơ em thôi, kkk! - Taehuyng xoắn lại

- Anh...-Jungkook không nói cùn lại được nữa vì bên kia chỉ còn tiếng Tút,tút : Taehuyng ngắt máy rồi.

Jungkook phụng phịu cất điện thoại vào túi áo, quay sang Jimin. Anh vẫn nhìn cậu nãy giờ khiến cậu hơi ngại. Anh bật một lon nước đào đưa cho cậu

- Uống đi!

Jungkook gật đầu cầm lấy tu ừng ực. Vị nước đào không ngọt lắm, nó có gì đó hơi nhàn nhạt nhưng vẫn hấp dẫn và thơm lạ. Jungkook uống hết gần nửa lon, cậu hết run rồi. Đúng hơn là lúc nói chuyện với Taehuyng, cậu có cảm giác...ấm lòng mặc dù cậu chẳng ưa gì hắn cả.

...Về đến nhà...

Jimin và Jungkook về phải đến gần 12h rồi. Anh khẽ đẩy nhẹ cửa để gia nhân trong nhà không thức giấc. Hai người đang rảo chân trên nền gạch đá thì đằng phía nhà kho có cái gì đó sột soạt như trộm. Hai người nhìn nhau, gật đầu. Jungkook bỏ lại cái áo của Jimin khoác cho đỡ vướng rồi ngó quanh, không thấy có gì làm vũ khí cậu cởi luôn đôi giày, chạy theo Jimin.

- Em cầm cái đó làm gì? - Jimin khó hiểu

- Khí giới anh ạ! - Jungkook đáp giọng kiểu nghiêm-trọng-hóa-vấn-đề

Lại tiếng sột soạt khiến hai người không nói chuyện nữa mà đi thẳng về phía nhà kho. Ở chỗ này đèn điện chiếu lờ mờ vì ít ai cần đến nhà kho vào buổi tối muộn như vậy cả. Càng vào sâu đó thì hai người càng khó thấy nhau, nhưng Jimin không dám cầm tay Jungkook còn Jungkook chẳng sợ cái mèo gì cả, cứ thế, một cách tò mò đi vào.

Bỗng không còn tiếng sột soạt

.

.

.

Từ trên cao một thứ gì đó màu trắng bay đến và đứng trước mặt Jungkook

.

.

.

Và một phát cái trắng kia ăn một cái giày =)))))))

Còn Jungkook sợ quá ngất đi, tay vẫn cầm chiếc giày còn lại để làm...khí giới =)))

Tầm 3,4 tiếng sau Jungkook hé mắt rồi tỉnh hẳn, cậu đang ở trong phòng. Mẹ cậu đang ngồi cạnh giường với gương mặt lo lắng xen cả tức giận

- Mẹ?! - Jungkook cất tiếng

- JungKook, sáng mai chắc tầm vài tiếng nữa thôi con hãy qua xin lỗi JiMin, đừng để mẹ nhắc lần hai?

- Xin lỗi JiMin, tại sao?...

- Con phạm nhiều tội. Thứ nhất dám đi chơi khuya mà còn rủ JiMin đi theo. Thứ hai, vào trong chỗ nhà kho quậy. Thứ ba, phang dép vào đầu JiMin

- Có có ý kiến - Jungkook vội giơ tay

- Gì? - Bà Jeon ngừng lại

- Con phang giày mà - JungKook tỏ vẻ oan ức

- Thế mà còn khoe được à? Mẹ nói rồi đấy! Mẹ thấy con ở trong nhà mà vẫn chưa chịu xách butt sang xin lỗi JiMin, mẹ xử tử đấy nhớ! - Bà Jeon chắc giọng. Bà đã quyết sẽ rèn nắn cậu rồi, cứ để nó làm quá lên rồi thì phá phách linh tinh

- Ủa mà con phang con ma chứ đâu phang JiMin - JungKook oan ức version 2

- Ma quỷ nào ở đây?- Bà Jeon bực mình vì thằng con không chịu nghe lời

- Ủa, ủa...rõ ràng con đập vô...-Jungkook thanh minh

- Không vô vào gì nữa, lo mà đi xin lỗi Jimin đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro