Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đứng ở cửa đợi JiMin về. Nó thấy có lỗi vì đã bắt JiMin chịu lỗi thay nên biết điều giả bộ quan tâm mong JiMin đừng nói gì với bố mẹ. Thấy bóng từ xa vội chạy tới hỏi han:

- Anh có sao không?

- Sao cái đầu em ý! - JiMin nạt, nhưng thấy thái độ nhún nhường của JungKook, vội đổi giọng - Mất có mấy won thôi, đứng đây làm gì vậy?

- Mặc kệ người ta!

JungKook chảnh chọe ngoắt lưng bước vào nhà trước. JiMin kéo cổ áo nó lại. À à không ai nói gì cũng hiểu bạn Jeon lại bị thuyết giảng rồi đây.

Người ta bảo mưa dầm thấm đất, mặc dù chỉ hơi liên quan nhưng cũng nên áp dụng một tí, JungKook nghe mắng quen rồi hóa ra chẳng bực mình gì nữa. Nó còn thấy JiMin thật buồn cười khi cứ lo lắng thái quá như vậy.

- Còn cười à?

- Thôi em xin! - JungKook lè lưỡi chạy trước.

JiMin định đuổi theo song chỉ đứng nhìn theo và cười.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, mấy anh em họ Jeon lại cùng đến trường. Mối quan hệ giữa JiMin - JungKook có vẻ đỡ hơn mấy ngày đầu rồi mặc dù nó chẳng bao giờ chịu nghe lời anh JiMin cả, lần nào cũng phải cãi lại đôi ba câu dạng như "Em không làm vì không biết làm, mà đằng nào trước sau gì anh chẳng làm cho em!" hay "Cái đó có gì đáng để tâm không chứ?". Mỗi lần mắng JiMin lại khuyến mại thêm 5 phút nữa. Cơ mà nó không cảm thấy phiền phức, đôi lúc không được nghe giảng nó còn cố ý trêu chọc rằng JiMin lùn để gây sự.

JiMin cũng ngày một nhen thêm chút ít tình cảm với JungKook hơn. Cái đứa con trai khó ưa đó coi vậy cũng có nhiều điểm tốt. Hôm trước, nó còn trích nửa số tiền ăn sáng để giúp một quỹ nhân đạo nhỏ, hôm kia thì lén lấy sữa của cậu cho con chó hoang nào đó uống ?!

Về TaeHyung? JungKook vẫn chẳng ưa được nhưng dạo này nó hay mơ thấy hắn mới lạ chứ! Cái tên vớ vẩn đó cứ luẩn cuẩn vòng quanh não nó, rồi đôi lúc nó còn tưởng tượng mãi lại nụ hôn đó! Hắn bị khùng thì phải. Trông đầu gấu vậy mà trước mặt nó cứ xun xoe nịnh nọt đủ các kiểu, tuy nhiên có thiên thần hộ tống Jeon JiMin thì hắn vẫn chẳng chạm được vào sợi lông chân của nó. Nhưng hắn được cái dai như đỉa, cái gì hắn đã theo là thôi khỏi bỏ đi. Thành ra nó đi đến đâu cũng có một JiMin và một TaeHyung đi theo.

YoonGi dạo này bận học, đại học mà lị, thành ra JungKook không được gặp nhiều lắm! Chỉ có ngày chủ nhật, dù vướng mắc đến đâu, YoonGi vẫn luôn đánh xe qua chở JungKook đi chơi. Đó là ngày vui nhất tuần của nó.

Hôm nay không phải chủ nhật nhưng YoonGi hẹn JungKook qua quán trà sữa đầu phố làm nó vui phải biết, dù không được anh đến tận nhà chở.

- YoonGi oppaaa! - Nó ngồi đối diện anh

Nhưng trông anh có vẻ rất trầm tư, đôi mắt buồn đục của anh dứt anh nhìn khỏi mặt bàn, ngẩng lên nhìn nó. Anh không cười, không kéo ghế giúp nó, không gọi phục vụ bàn hộ nó, không gọi ly coffe đen cho anh. Anh dường chỉ đợi nó ở đây.

Nó nhận thấy được sự khác biệt, nó cũng tâm lí lắm chứ bộ.

- Anh...hẹn em có chuyện gì sao? - Nó mở lời hỏi

Anh không đáp, cứ nhìn nó. Nó máy mắt ngượng ngùng. Anh đang có tâm trạng mà trông nó vậy khóe môi căng ra một nụ cười mỉm. Thấy anh cười, nó cũng dịu dàng cười theo.

- Anh thật xin lỗi, JungKook à...

Lông mày nó nhíu lại tò mò.

- Anh nhận được một tin...

Nó gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp. Anh sẽ rời xa nó tiếp sao?

- Anh được vào TOP 10 của trường đại học và qua Thụy Điển 2 tuần đấy!

Nó gần như đơ người.

Anh bật cười khanh khách, nó cũng dễ lừa ra phết, coi vậy mà mặt nghệt ra như khóc đến nơi rồi.

- Cái anh này! - Nó vỗ vào vai anh giận đỗi

- Thôi mà! Nhanh chia vui cho anh đi chứ! - Anh không né tránh mấy phát đánh của nó

- Làm người ta...Hứ! - Nó dẩu miệng, lườm xiên

Anh chẳng an ủi gì nó cả, lại cười tiếp. Anh chống cằm, lấy giọng điệu của một thám tử đang suy đoán tình hình vụ án :

- Chà chà! Trong hai tuần thì Jeon JungKook liệu có nhớ đến phát khóc vì Min YoonGi không nhỉ?

- Ai thèm chứ! Buồn cười!

- Sau đó khi Min YoonGi về thì sẽ chạy ra sân bay nũng nịu và rồi-

- Em không đùa nữa đâu à! Đi nhanh rồi về, quá hai tuần người ta không đợi nữa đâu đấy!

- Haha! Em lạnh lùng quá ha JungKook! - Anh bẹo má cậu

- Lúc nào anh đi? - JungKook hạ giọng

- Ngay tối nay! - Anh cũng trở lại thái độ nghiêm túc

- Sớm vậy sao? - Nó buông giọng nhưng vội chữa lại - À! Không, anh đi thực tập thoải mái đi, khỏi nghĩ đến em nha!

- Thôi đi người ta ạ ~ - Anh cười trên sự ngây thơ của cậu - Không nhớ em thì anh nhớ ai đây?

Nó mỉm cười, nén giấu sự vui sướng bên trong. Min YoonGi trở nên lãng mạng từ bao giờ không biết.

14 ngày sau...

JungKook và YoonGi liên tục trò chuyện. YoonGi dùng máy bàn của máy bay, còn JungKook dùng phone riêng.

- " YoonGi, anh sắp về đến nơi rồi chứ?"

- " Sắp rồi, đợi anh nhé!"

...5 phút sau

- "YoonGi, anh không quên mua quà cho em chứ?"

- " Ra sân bay đi, anh mua cái mặt nạ lông chim cho em đấy!"

- " Không thèm "

...10 phút sau

- " YoonGi, anh biết em giận anh không?"

- " Em không hề giận anh đúng không? "

- " Đồ ngốc"

... 28 phút sau

- " Em gọi điện nhiều có việc gì không?"

- " Chẳng sao đâu JungKook, nhưng làm ơn dập máy một chút anh cần đi vệ sinh!"

- " Thật là..."

... 43 phút sau

- "YoonGi, máy bay bay đến đâu rồi?"

- " Bay lên đến trời rồi!"

- " Anh lúc nào cũng troll em hoài đi thôi, em méc mẹ hà !"

- -$%&*%

- " YoonGi, chuyện gì vậy?"

- (&$$%^$ Píp píp píp...

Tiếng lỗi sóng kêu chói tai kéo dài, nỗi lo lắng bất tận khiến JungKook như không cầm vững được điện thoại nữa. Cậu sợ, sợ mơ hồ điều gì đó, không phải bây giờ mới sợ mà đã 14 ngày nay rồi. Linh cảm xấu khiến cậu cứ liên tục gọi tên anh, đáp lại chỉ là tiếng "Píp".

Và cách nơi cậu đang gọi điện hơn trăm ngàn ki lô mét, một vụ tai nạn đã xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro