chap1"bất ngờ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kim à nhìn xem,em không khóc mà sao kim khóc thế,kim mạnh mẽ lắm mà,kim khóc là kim yếu đuối làm sao mà bảo vệ em được đây"
-"phải!tôi không bảo vệ em được rồi...phải làm sao"
__________

"hôm nay trời trong xanh thật"
cậu nhóc mới chừng 16 tuổi đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm,nhìn trong ánh mắt cậu đang suy nghĩ một điều gì đó dường như chẳng ai đoán được,thật yên ắng làm sao khi chỉ nghe tiếng chim hót và những làng gió thổi nhè nhẹ,yên ắng thật.
-"cậu Jeon mau vào nhà thôi,sức khỏe cậu không tốt ra đây gió thổi lạnh lắm lỡ cậu đau thì sao"
Cô người làm từ trong chạy ra ngoài ban công nói vài câu vì sợ bệnh cậu tái phát,rồi đỡ cậu vào nhà.
-"Jeon không sao mà,chị đừng lo Jeon khỏe lắm hihi"
cậu tít mắt cười với cô để cô yên tâm,nụ cười của cậu thật hồn nhiên,trong sáng.
-"cậu ngồi đây em lấy nước cho cậu,cậu đừng đi đâu nhé"
-"chị à!em tự làm được,chị làm việc của mình đi,em cũng lớn rồi mà"
cậu vừa nói vừa chu chu cái môi xinh làm cô cười vì sự trẻ con này."cậu đang bệnh làm sa...."
-"Jeon làm được,bác sĩ nói Jeon sắp khỏe rồi,chị xuống dưới nhà làm việc đi Jeon buồn ngủ Jeon muốn ngủ"
cậu cắt lời cô mà nũng nịu nói.
-"vậy chị xuống nhà làm việc nhé,câu Jeon ngủ ngoan đấy nhé"
cậu khẽ gật đầu,rồi cô người làm cũng đóng cửa ra ngoài cậu thở dài một hơi như có nhiều thứ khiến cậu bận lòng....
-"aiss chán quá đi mất"
*reng**reng*
tiếng chuông điện thoại cậu reo lên,cậu nhìn vào điện thoại trên đó có ghi "mom💞",cậu vội cầm lấy điện thoại cười tươi mà nghe máy.
Jeon:"con nghe ạ"
mom:Jeon yêu dấu của mẹ con có nhớ mẹ không nào?
Jeon:"mẹ đi lâu quá à,mẹ về với Jeon đi"
mom:mai mẹ về với cục vàng của mẹ!
Jeon:"mẹ mẹ,mẹ nhớ mua quà cho Jeon nhaaaa"
mom:không chỉ tặng quà cho Jeon mà còn có một bất ngờ cho Jeon đấy
Jeon:"bất ngờ ạ,aaaaaaa Jeon sẽ chờ."
mom:được được,ngoan lắm vậy ta tắt máy nhé,yêu con
Jeon:"chào mẹ"
____hôm sau____
Jeon dậy thật sớm để chờ bất ngờ mẹ của mẹ nói với mình từ tối qua,Jeon ngồi ở phòng khách ngóng chiếc xe quen thuộc mà mẹ hay đi.
-"aaaaa mẹ về mẹ về"
Jeon nhảy cẫng lên vì đã thấy chiếc xe ấy,đúng chiếc xe của mẹ Jeon đã đậu trước cửa nhà.Bà Jeon vừa bước xuống xe."Mẹ...!"
-"ôi thằng bé này sao nhảy lên người mẹ thế"
-"Jeon nhớ mẹ quá đi thôi"
-"được rồi,buông ta ra để ta lấy quà cho con"
bà thả cậu xuống nhẹ nhàng Jeon cũng vì thế mà buông ra,bà quay lại sai gia nhân lấy quà tròn xe ra đưa cho cậu.
-"dạ đây thưa bà"
-"cảm ơn,cậu làm việc của mình đi"
bà cầm món quà gia nhân vừa lấy đưa cho cậu
-"của con!xem có thích không nào"
-"oaa!là dây chuyền nó đẹp quá mẹ,con rất thích cảm ơn mẹ"
-"con thích là ta vui rồi"
cậu lấy sợi dầy chuyền ra ngắm"nào ta đeo cho con"cậu ngoan ngoãn đứng im cho bà đeo,thích thú nhìn món quà bà vừa tặng rồi bỗng cậu nhớ ra một điều.
-"mà mẹ ơi!bất ngờ gì đó mẹ nói...là gì vậy ạ"
-"A! tý thì quên,nào ra đây đi con".
ba quay người ra xe nói với ai đó,cậu cũng tò mò mà hướng mắt về chiếc xe.
*cạch*
một cậu trai tuấn tú,khôi ngô khoảng chừng 17 18 tuổi bước ra khỏi xe tiến lại chỗ hai người đang đứng.
-"từ giờ người này sẽ là anh trai của con đấy"
bà chỉ vào người con trai đứng trước mặt cậu.
-"chào em!anh là......."

___________
anh là ai thì chap2 mới nói:)))do viết khuya quá nên không có thời gian viết nhiều đây là bộ fic đầu tay của mình,mong mọi người thích và ủng hộ nhé,cảm ơn mọi người rất nhiều♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro