Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin nói vài câu với Taehyung rồi bước ra khỏi thư phòng và... Chẳng có ai, SeokJin nghĩ Jimin hiện tại đã về phòng còn cái tên kia đã về nhà. Xong anh mệt mỏi thở dài nhìn cái nơi mà Namjoon hồi nãy cầm cổ áo của Taehyung và nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt đẹp gì thì bổng nhiên tim SeokJin siết lại

Tại sao lại như thế này, bao nhiêu lâu không gặp lại lại gặp Namjoon trong tình cảnh như vậy? Có muộn phiền quá không? Nếu Namjoon biết anh cũng là nghi phạm thì sẽ như thế nào?
SeokJin bước ra khỏi nhà nhìn xuống nền phát hiện một đôi giày thể thao lạ không khỏi nhíu mày, mọi người đã về hết. Đương nhiên Taehyung không diện đôi giày thể thao màu mè như này còn Jimin không thể nào mang một đôi giày có kích cỡ to hơn mình như thế, hay là ai gấp rút quá để quên nhỉ? Của cái tên đánh Taehyung đó à, không thể nào vì cái tên đó chẳng có quan hệ gì với cái nhà này hết. Anh không phiền não nữa mà vức cái suy nghĩ ấy đi, mau chóng về nhà nghỉ ngơi

Ở phòng ngủ dành cho khách...

Yoongi và Jimin ôm nhau cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, không ngờ rằng họ lại ôm nhau giữa căn nhà của Taehyung. Yoongi ôm Jimin vào lòng rồi hôn trán Jimin

"Jiminie..." tong giọng trầm ấm thì thào vào tai Jimin

"Yoongi à, em sợ" Jimin rối rít nói, càng lấn sâu vào hõm cổ Yoongi

Jimin sợ, sợ chuyện giữa cậu và Yoongi mau chóng ra ánh sáng, cậu sợ chuyện này sẽ lên báo và miệng đời sẽ nói cậu không có mắt nhìn lại chọn cấp dưới của Taehyung, cậu sợ mọi người sẽ không ủng hộ, cậu sợ Jimin sợ tất cả. Cậu lại càng sợ việc hiện tại, sợ Jungkook bị mất tích có liên quan đến Taehyung

"Em đừng sợ, có anh ở đây" Yoongi thấy thế liền trấn an. Hỏi? Nếu ai thấy người mình yêu như thế có đau lòng không? Yoongi không sợ gì cả nhưng lại sợ Jimin yếu ớt đau lòng lúc đó tim Yoongi cứ như thắt lại còn đối với Jungkook, anh đã xem em ấy là em trai từ bao giờ ?

"Cậu là người đã rung động với em ấy trước và hiện tại thì sao? "

Jimin im lặng không nói gì, vẫn phả hơi thở đều đều đến nổi thiếp đi lúc nào không hay? Mệt rồi, anh cũng mệt rồi, mới vừa về nhà chưa được nghỉ ngơi hiện tại đã có thể nghỉ ngơi rồi và chỉ mong mau sớm tìm được Jungkook. Nếu nói đúng thì đây là thời gian yên bình nhất từ khi về Hàn Quốc tới giờ

Tại thư phòng, Taehyung đã bước vào mật thất. Ngồi bên cạnh giường, chõng tay lên quan sát cậu đang yên bình nhắm mắt nghiền. Taehyung với tay đến mái tóc bù xù của Jungkook nhẹ nhàng vén qua một bên, đây là cơ hội để hắn có thể nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt của cậu, xinh đẹp tựa như thiên thần nhưng đã bị hắn bẻ gãy cánh

Taehyung dần dần không biết mình đã mê say chìm đắm nhìn khuôn mặt này không hay, nhưng tiếc là vết bổng và vết thương là hắn làm chứ ai, chẳng biết bao giờ mới lành lặn. Là hắn vẫn muốn cậu mau chóng bình phục để ngắm kĩ hơn

Jungkook từ từ lim dim mở con mắt, nhìn thấy mờ mờ ban đầu tưởng là Yoongi nên cứ vô thức cười mỉm

"Yoongi...em biết anh về thăm em mà" Taehyung sau khi nghe câu nói này xong khá là tức giận nhưng vẫn phải kìm chế, nếu lúc trước như thế thì Taehyung đã đánh Jungkook đến cỡ nào rồi

"Tôi không phải là Yoongi" Jungkook phát hiện giọng nói này không phải của Yoongi liền yếu ớt cố gắng đỡ tay lên dụi nhưng chưa kịp nhấc lên thì cảm thấy một sức nặng đè tay xuống

"Còn đang bị thương, tránh hoạt động mạnh"

Taehyung còn chẳng còn nói ngữ điệu ấy với Jimin và gia đình của mình. Taehyung cũng thấy khá bất ngờ

"Là quỷ phải lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro