Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi nghe Taehyung nói xong mà thở dài xong nhìn điếu thuốc đang trên tay của Taehyung, hận không thể nào gạt tắt nó. Cậu không biết nói như thế nào nhưng cậu ghét nó, Jungkook nằm nghiêng quay lưng về phía Taehyung. Mỗi chuyển động của cậu là khiến cơ thể cậu đau lên, hên là ban nãy miễn đâm trúng bã vai bên trái nên cậu mới có thể dễ dàng nằm nghiêng về phía tay phải

Cả hai cùng im lặng, Taehyung thực chất hắn không thích hút thuốc nếu có thì cho qua loa rồi vứt đi như lần này vậy, kéo chưa được ăn 2 3 lần đã dập tắt thuốc lá. Cẩn thận lật cậu nằm đặt lưng xuống giường, đã thấy cậu thiếp đi. Hắn ôn nhu gỡ miếng thịt dán hạ sốt xuống rồi xem tình hình cậu đã có tiến triển gì chưa. Rất tốt, đã hạ nhiệt, bây giờ chỉ trông chờ Jungkook tỉnh lại rồi đưa viên thuốc quái dị của SeokJin cho Jungkook uống để xem như thế nào? Hắn lấy một miếng dán hạ sốt do SeokJin chuẩn bị ban nãy cho hắn dán lên cho cậu

"Quỷ vẫn chưa thừa nhận mình yêu thiên thần"

Taehyung bước xuống giường, nhìn căn phòng. Quá bề bộn rồi, vỉ đây là mật thất nên nơi đây thường xuyên được Taehyung dọn dẹp hay trắng ra là Taehyung phụ Seokjin dẹp hay ngắm Seokjin tự lực cánh sinh dẹp. SeokJin nhiều lúc cũng muốn vô tâm mặc kệ phòng nhưng đây là phòng mật thất toàn chứa đồ nguy hiểm nên giúp thôi. Ngày hôm nay, lần đầu tiên Taehyung cầm chổi quét nhà....

1 tuần....

1 tháng....

3 tháng....

"TẠI SAO HẢ? ANH THẢ TÔI RA!! " Jungkook hét lên

"Jungkook!!" Taehyung vừa mới đi làm về thấy Jungkook như thế vội quăng cặp sách qua một bên chạy đến bên cạnh Jungkook, ôm cậu vào lòng "Bình tĩnh"

"Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được à" Jungkook không muốn yếu đuối nhưng lại nức nở, không biết bao lâu cậu đã không thấy ánh sáng còn không biết hiện tại đã mấy giờ. Còn Yoongi, tại sao không tìm cậu, cậu nhớ Yoongi. Cậu không muốn ở đây nữa, như ngục tù. Còn hắn thì sao, rảnh rổi thì lôi cậu ra làm tình, cậu chán ghét lắm rồi, điện thoại cũng chẳng có, chỉ có sách báo chí qua ngày

"Jungkook à" Taehyung vẫn ôm Jungkook vào lòng, hắn vài tháng trước đã triền miên suy nghĩ cảm giác với cậu là như thế nào, nếu thiếu vắng đi cậu hắn sẽ cảm thấy nhớ nhớ, nếu cậu nhắc một người đàn ông gì đó thì hắn đau lòng, cậu muốn rời xa hắn thì hắn càng ngày càng muốn khép chặt. Cậu càng muốn thoát ra thì Taehyung càng níu kéo giữ lại, hắn đã sát định đó là "yêu" còn Jimin hắn thừa nhận hắn ích kỉ không muốn rời xa Jimin lại càng không muốn rời bỏ Jungkook. Rõ ràng ban đầu là hắn làm nhục cậu lại là hắn sa vào lưới tình

"Taehyung, anh đừng giam lỏng tôi nữa" Jungkook đánh vào lưng hắn. Cậu khóc đến nổi chắc chắn chiếc áo sơmi của hắn đã ướt một mảng

Thấy dấu hiệu của Jungkook không vùng vẫy nữa thì hắn dần dần buông lõng. Nhấc tay trái của Jungkook lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay "Vô vọng"

"Tôi sẽ nghe lời anh, anh cho tôi nhìn bầu trời 30' thôi cũng được" Jungkook giật tay lại, cầm lấy đôi tay của Taehyung. Đôi mắt long lanh với tia hy vọng rất lớn

"À không 15' thôi, được không? " Jungkook lắc lắc tay Taehyung, cậu suy nghĩ rồi cậu sẽ lợi dụng cơ hội đó sẽ trốn thoát

" 10' " thấy Jungkook đã van xin mình như vậy, hắn không khỏi mềm lòng và nói 2 chữ, Jungkook mừng hết cỡ, 10' cũng được, Taehyung mỉm cười nhẹ rồi nói một câu "Không được bỏ trốn"

"..."

"Bỏ trốn tôi chặt gãy chân em" ô, miệng hắn lỡ ra một câu nói thật tàn độc nhưng mục đích là dọa cậu nhưng Taehyung lại có chăm ngôn 'nói được phải làm được'

Liệu rằng Jungkook có thể bỏ trốn được trong 10 phút ngắn ngủi, hy vọng cậu có thể bỏ trốn thành công. Cậu muốn nhìn Yoongi....

--------------------------

🐤: Gắt vãi man :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro