Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói Taehyung đã đưa Jungkook vào trụ sở riêng của mình. Taehyung giam giữ Jungkook vào một căn phòng lạnh lẽo hay nói ra là căn phòng của hắn thường để giao tiếp với các băng khác, nó được trang trí đơn giản lại cực kì âm u, màu chủ đạo là ngã vàng, xung quanh trên tường được treo những chiếc đầu vui, nai, tê giác còn trên những chiếc bàn thì những vũ khí kèm sừng tê giác, ngà voi,...

Jungkook bị đưa vào đây cậu đã nghĩ rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, ánh mắt cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, thân hình yếu ớt ngồi phịch xuống sàn

Taehyung mở cửa vào thấy Jungkook như thế đi đến bên cạnh cậu không hề lo lắng cho cậu mà ngược lại ban cho cậu một cái tát dán trời. Jungkook thấy Taehyung như thế không biểu tình nhưng thấy đau nên lấy tay che mặt

"Tôi chặt gãy chân em em mới vừa lòng à? " Taehyung mặt đen như đít nồi ngồi xổm bên cạnh Jungkook kéo tóc cậu lên làm cho cậu đau đến nhăn mặt

"Anh muốn làm gì thì làm!" Jungkook phản khán, đến mức này cậu không sợ chết nữa, cậu muốn chết cho yên ổn lòng của mình, cậu không muốn được nhận cái danh yếu đuối nữa

"Em giỏi!! Người đâu!" Taehyung quát lên, buông lõng tóc Jungkook rồi đứng lên

"Người đây" SeokJin với bộ dạng lấm tấm mồ hôi tự động đẩy cửa bước vào, vài phút trước sau khi nghe đàn em của Taehyung đang nói gấp về vấn đề Jungkook sẽ không yên với Taehyung ngày hôm nay nên SeokJin đã gấp rút chạy đến dù biết hôm nay chưa đến cử khám sức khỏe cho Jungkook, cũng hên là SeokJin đang chế biến thuốc ở trụ sở nên đến kịp nếu chậm trễ một bước e rằng Jungkook bị nặng hơn

Nếu nói không sai thì đàn em của Taehyung còn có chút lương tâm

"SeokJin? Anh đến đây làm gì? " Taehyung nhíu mày nói, tay khoanh trước ngực

SeokJin nhìn Jungkook từ đầu đến chân, thật sự tội nghiệp cho cậu. SeokJin xem như không có sự hiện diện của Taehyung nên lướt qua Taehyung

Hắn thấy SeokJin có thái độ không không tốt nên đẩy SeokJin ngược lại nhìn thẳng vào mặt SeokJin "Sao anh không trả lời? "

"Tôi đi khám sức khỏe cho Jungkook, phiền Taehyung đây tránh ra! " SeokJin khó chịu nhìn Taehyung, xô Taehyung như không có chuyện gì rồi ngồi xuống chuẩn bị đỡ Jungkook đứng lên

"Con mẹ nó hôm nay chưa đến cử" Taehyung vẫn đứng tư thế đó với quay mặt xuống

"Tôi có quyền về vấn đề sức khỏe của Jungkook, chẳng lẽ cậu quên từ đầu chúng ta đã nói gì à? " SeokJin đắc ý nói, Taehyung nghe đến đây cũng phải ngậm miệng vì ban đầu hắn và SeokJin có bàn bạt về một số chuyện

"Tôi và cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe còn những thứ khác tùy cậu tôi không quản"

"Ừ"

SeokJin đang tính đỡ Jungkook lên thì cậu nói "Không cần, em tự đứng lên được"

"Được không đó? " SeokJin lo lắng nói

Jungkook im lặng không trả lời, cậu dùng hết sức lực của mình để cố gắng vịnh tường đứng lên. Thật cậu muốn mình vui vẻ hoạt bát như trước, bây giờ tay chân bủn rủn, ê nhức toàn thân. SeokJin không nhịn được nên đã đến đỡ Jungkook, cậu nhìn SeokJin mà nhếch nhẹ môi mỏng

Taehyung thật sự thấy gai mắt, hắn khoanh tay trước ngực, cứ chờ đợi hai người làm gì tiếp theo

SeokJin nhẹ nhàng để Jungkook ngồi xuống ghế sofa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Taehyung thấy thế thì ngồi chiếc ghế đối diện cậu, chân vắt chéo, ánh mắt băng lãnh mãi không rời khỏi Jungkook

SeokJin chạm nhẹ má phải của Jungkook nơi mà Taehyung mới vừa tát, khi mới chạm đã làm cậu nhăn mặt, chắc chắn là khá đau, SeokJin tính hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jungkook rồi kêu đàn em đi lấy nước đá chụp lên mặt Jungkook. SeokJin rời tay khỏi má của Jungkook

"Gần đây em có triệu chứng gì không? " SeokJin hỏi rồi lấy tay chỉnh sửa mái tóc của Jungkook

"Vẫn như cũ"

"Thấy đồ tanh ói mửa? Hoa mắt?" SeokJin gặng nói

"Là nó đó hyung"

"Em chắc chắn? "

"Cơ thể của em nên em chắc chắn"

Sau khi nghe câu nói đó của Jungkook, SeokJin không khỏi nhíu mày để tay lên cầm rồi nhìn trên xuống của Jungkook xong rồi chú ý đến một chỗ là bụng của cậu, thân hình lại gầy nhưng bụng lại nhô nhô ra, SeokJin cứ nhìn mãi đến mức Jungkook đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí nói

"Sao hyung cứ nhìn bụng em? " Jungkook vò vạt áo

SeokJin chẳng thèm nghe câu nói đó của Jungkook mà liền nhìn đến Taehyung, ánh mắt đương nhiên chạm đến đủng quần. Đương nhiên điều này làm cho Taehyung khó chịu, hết nhìn bụng Jungkook rồi tới đủng quần của Taehyung, bộ có gì à

Jungkook thấy Seokjin cứ chăm chú nhìn đủng quần Taehyung rồi nhìn lên Taehyung đã sát khí ầm ầm, bình thường căn phòng này đã âm u Taehyung lại như vậy càng âm u hơn

Taehyung lấy ấm trà rót vào tách rồi cầm ly lên, hắn cần uống trà cho tịnh tâm trước khi nổi trận lôi lình

Cậu không chịu được mà vỗ vai Seokjin thì lúc đó Seokjin sựt tỉnh, nhớ ra hồi nãy mình đang nhìn cái gì cư nhiên không xấu hổ lại nói

"Chắc là có thai rồi" SeokJin gật gật đầu nói, tuy Seokjin biết rằng mình không phải bác sĩ sản phụ khoa nhưng mấy cái triệu chứng này không lầm vào đâu được

'phụt' vâng, sau đó là một trận màng phun nước của Taehyung bay thẳng vào mặt của Seokjin oppa của chúng ta và đương nhiên Jungkook cũng dính đạn không ít

Jungkook sau đó cũng không nghe lầm về câu nói của Seokjin mà khuôn mặt khó coi lại được nước trà tinh hoa trong miệng Taehyung bay thẳng vào mặt

SeokJin chu đáo lấy khăn tay giữ gìn cẩn thận của mình lau mặt mình rồi nhìn sang Jungkook tính lấy khăn của mình lau mặt của mình lau cho cậu nhưng Jungkook mau chóng ngăn lại rồi lấy từ trong túi mình một chiếc khăn dự phòng tự tốn lau mặt

"Anh nói cái gì? " Taehyung chẳng tin vào tai mình nghe SeokJin nói nên hỏi lại một lần nữa

"Jungkook có thai" Seokjin nói lại

"Nhưng em là con trai thì làm sao có thể? " Jungkook nói, Taehyung cũng y như Jungkook. SeokJin nhướn vai, giờ chỉ trông chờ vào một thứ thôi

"Taehyung cậu kêu đàn em cậu mua que thử thai à với lại đem thêm một túi nước đá vào đây"

SeokJin thông thả rót trà vào ly rồi uống, Taehyung thực sự mệt mà. Không muốn quát lên như lúc nãy nên nhấc chiếc điện thoại lên ánh mắt thì hướng vào chiếc bụng nhu nhu nhỏ của Jungkook

"Mua que thử thai kèm đem 1 túi nước đá vào đây"

Không đợi bên kia trả lời thì Taehyung đã tắt máy, ở bên ngoài đàn em của Taehyung chóng mặt cố gắng nhớ lại từng chữ, được một lúc thì chạy mới xong thì mau chóng như vận động viên marathon chạy ra ngoài lấy chiếc xe chạy đi, sợ chậm trễ giờ giấc của bang chủ lão đại mất

Taehyung tựa đầu lên ghế sofa rồi hỏi "Sao bây giờ anh mới làm như vậy? "

"Cậu! Con mẹ nó, cậu còn dám hỏi? Tôi là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải phụ khoa, cút đi"

"Anh đang ngồi trên tiền của tôi đấy" Taehyung đáp trả. SeokJin biết ngay Taehyung nói rằng ghế của hắn toàn là tiền vì là phiên bản giới hạn

Taehyung thở dài lấy tay xoa xoa thái dương. Nếu cậu có thai chắc chắn tương lai sẽ rắc rối hơn hắn nghĩ và nếu là con trai hắn chẳng muốn con mình phải sống chui rúc mà phải oai kiệt đứng ra xã hội và nối nghiệp của cha không được vô dụng như ba của nó, còn nếu là con gái hắn sẵn sàng xem con của mình hơn cô công chúa ngày đêm cho con sống trong nhung lụa....

-------------------
🐤 :  RinNao1710 chương này tặng cho bae nhé
Các bạn đọc fic vui vẻ
Arigatou mina-san~

Huhu, đỉnh thực sự luôn ấy
Tui order ver2 nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro