Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thuốc sát trùng sọc lên tới mũi, Yoongi tấm lưng đổ môi hôi hột ướt hết cả áo bế Jungkook chạy thật nhanh kiếm bác sĩ, biết là cậu chỉ bị ngất đi nhưng anh vẫn lo cho cậu vì cơ thể Jungkook rất yếu còn Namjoon không biết có điều gì đó giục gã chạy theo Yoongi mà không làm nhiệm vụ chính của mình trở về trụ sở để sẵn sàng làm việc với Taehyung

"Bác sĩ đâu, bác sĩ!" Yoongi quát lớn, mặc kệ sẽ làm phiền mọi người xung quanh như thế nào cũng khá nhiều người nhìn hắn bằng con mắt kì thị. Có vài y tá mau chóng chạy đi kiếm bác sĩ

Seokjin không biết từ đâu bước ra mau chóng giành Jungkook từ Yoongi bế lên  trước khi đi Seokjin còn tặng cho Yoongi một cái lườm rồi đi thật nhanh vào phòng trống gần nhất

Yoongi nhìn thấy Seokjin lườm mình nhưng mặc kệ, bây giờ Jungkook là quan trọng nhất

Namjoon nhìn thấy Seokjin mà từng bước đi nặng trĩu hơn cảm thấy tim mình bị chèn ép. Gã và Seokjin thật ra đã từng là người yêu của nhau, hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng đến một ngày

"Namjoon, em nghe anh nói được không!?" Seokjin khóc nứt nở ôm Namjoon từ phía sau lưng, chặt, cái ôm nó rất chặt không muốn Namjoon rời khỏi mình

Namjoon là tất cả với y, là người luôn thông cảm luôn sẻ chia với y nhưng tại sao chứ

"Tôi chưa cho anh vào tù là may lắm rồi! Buông ra" Namjoon hét lên

Gã vừa câm hận vừa đau buồn khi biết rằng người gã yêu lại nằm trong xã hội đen là nơi luôn cấm kỵ cái thiện nhưng không may gã lại là cảnh sát không thể nào sống với cái ác được, gã chỉ có thể bắt tội phạm chứ không thể nào yêu tội phạm được nhưng riêng Seokjin gã sẽ chấp nhận và giữ bí mật không cho Seokjin vào nơi đó

"Không thể ở lại được với anh sao? Mối quan hệ giữa chúng ta thì sao hả? Em câm ghét anh lắm sao!? " Seokjin cứ nói giọng về sau càng nhỏ khóc thì lại càng to hơn

"Đúng! Tôi ghét anh, tôi ghét tội phạm các người, nhờ các người mà thế giới không bao giờ trong sạch!!" Namjoon trả lời thẳng thắn

Mỗi một câu đều gâm thẳng vào trái tim của Seokjin, trái tim của y vỡ vụn rồi. Người khác thì y không biết nhưng đối với y nó đã vỡ ra từng mãnh, Namjoon ghét y? Namjoon câm hận y? Namjoon không nói tránh nào, đã như vậy chi bằng Seokjin tha cho gã vậy

Seokjin không nói gì từ từ thả lỏng cơ thể của Namjoon ra rồi không luyến tiếc gì nữa rụt tay lại. Namjoon thấy vậy tiêu sái chân bước đi không hề ngoảnh mặt quay lại, thật ra tim của gã cũng vỡ đi rồi, gã tự hỏi mình làm như vậy là đúng hay sai?

Namjoon càng ngày càng biến mất ra khỏi tầm mắt của Seokjin, Seokjin cuộn người lại, lấy tay nắm chặt tóc của mình. Vừa khóc vừa cười như điên dại, Namjoon đi thật rồi, Namjoon không còn là của y nữa. Mối quan hệ giữa y và Namjoon bây giờ chỉ xem là người dưng nước lã, Seokjin tịnh tâm lại, lau đi nước mắt. Ánh mắt lạnh tanh nửa tròng, tay bóp chặt thành nắm đấm

"Được, các người muốn tôi ác thì tôi ác" nói xong Seokjin quay lưng trở về phòng

Độc ác, nhẫn tâm hiện tại là ai? Gã độc ác vì đã rời bỏ Seokjin gã nhẫn tâm vì bước đi không thèm ngoảnh mặt lại. Y độc ác vì xem Namjoon từ nay quan hệ như người dưng nước lã y nhẫn tâm để Namjoon đi không níu kéo. Hai người... Một lời từ biệt cũng không có thì sẽ có...
-
Seokjin quan sát Jungkook, cũng may là không ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng, chỉ là do nhiều cú sốc trong một thời gian ngắn nên kích động mà ngất đi. Cơ mà tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đây, Taehyung đâu, chút xíu phải kiếm Taehyung nói cho ra lẽ

"Cái thằng...lâu ngày không gặp, gặp ở đâu không gặp gặp ở bệnh viện" Seokjin quở giọng trách mắng, ân cần kiểm tra cơ thể của của Jungkook, xem thử bụng của cậu, tròn ra một xíu rồi này

Seokjin cười như không cười vuốt nhẹ bụng cậu một cái rồi chỉnh quần áo lại cho chỉnh đốn, nói nhỏ "Mau mau chui ra chơi với bác tiểu quỷ"

Yoongi bên ngoài đứng mà sốt ruột cứ đi tới đi lui, Namjoon thì im lặng ngồi trên ghế, nhắm tịt mắt khoanh tay trước ngực
"Vào đi! " tiếng Seokjin vọng ra từ bên trong, Yoongi liền đẩy cửa bước vào. Namjoon vẫn ngồi đó

"Jungkook sao rồi? " Yoongi hỏi, lấy tay vuốt vuốt lọn tóc của Jungkook. Chứng kiến người mình từng yêu sâu đậm yên bình nằm trên chiếc giường bệnh không khỏi đau lòng

"Do kích động quá nên ngất đi thôi, vài ngày nữa Jungkook sẽ tỉnh"

"Chính xác là bao lâu? " Yoongi tiếp tục rờ má Jungkook

Seokjin cau mày cảm thấy Yoongi làm như vậy thật chướng mắt rồi còn hỏi gì mà hỏi lắm. Biết là vài ngày nữa sẽ tỉnh nhưng lại còn hỏi thêm, không biết tại sao Jungkook có thể sống chung với tên đó lâu như vậy được. Seokjin hạ quả xuống, hít thở sâu "Dưới 48 giờ"

Yoongi bây giờ mới để ý, tại sao Seokjin lại có mặt trong bệnh viện ở Busan đáng ra đang ở Seoul chứ "Cơ mà anh làm gì có mặt ở đây"

"Vài ngày trước công tác đột xuất" Seokjin nói xong nghiến răng

'reng... Reng...' là tiếng chuông điện thoại của Yoongi, Yoongi liền lấy ra bắt máy

"Alo"

"Tôi hiểu rồi"

Yoongi tắt máy để điện thoại vào túi quần, lướt mắt nhìn Jungkook một cái miệng không nói một lời nào mà chạy đi như có ma rượt ra ngoài. Seokjin thấy anh đi rồi tức giận quơ tay đấm lung tung

"Không phải Jungkook nằm đây tôi đánh phải đánh cho cậu sống không bằng chết!!! "

Namjoon từ bên ngoài thấy Yoongi chạy đi thì gã đứng dậy đi vào trong vô tình thấy mấy cái hành động điên rồ của Seokjin mà không khỏi phì cười. Seokjin do quay lưng về phía Namjoon nên cứ làm như vậy không hề biết mình đang bị người ta cười, Namjoon ho khan Seokjin lập tức giật mình run cầm cập quay người lại và thấy Namjoon đứng ở đó

"Cậu... Cậu sao lại xuất hiện ở đây? "

------------------

🐤 : Yayy! Chúc mừng 2k bình chọn!! Đó là công sức của các bạn. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro