Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, tặng cho sarrrryyyy nha
------

Sau khi kết thúc hôn lễ thì cũng đã một tuần, cũng chính thức một tuần Taehyung và Jungkook đường đường chính chính ở bên cạnh nhau và sống hạnh phúc cùng với Kyunmin và Soyeon

Hắn và cậu hiện tại đã chuyển qua sinh sống căn nhà khác vì căn nhà cũ chứa không biết bao nhiêu kỷ niệm không vui gì

Taehyung thì ngày ngày vẫn còn có công việc bận ở công ty tuy vậy nhưng hắn vẫn luôn luôn giữ quan niệm đi làm trễ về sớm, cố gắng dành thời gian cho cậu và con thật nhiều

Jungkook thì ngày ngày chăm con và việc nhà. Với cuộc sống hiện tại cả hai người đều hài lòng, chỉ mong mãi mãi mối quan hệ như vậy kéo dài

Lúc đầu Taehyung tính thuê người giúp việc để cho Jungkook không nhúng tay vào việc nhà nhưng cậu lại phản đối, không phải là cậu không muốn thuê nhưng cậu chỉ muốn một không gian riêng tư chỉ có hắn cậu và con thôi

Tự dưng nhớ mình cũng từng là giúp việc rồi có ngày bất ngờ lại trèo cao kết hôn được với người uy quyền, giàu có. Tất cả đều không phải là thời gian dễ dàng gì cả... Jungkook nhếch nhẹ môi

Jungkook nhìn Kyunmin và Soyeon đang nằm trên giường, cậu không ngừng làm những pha chọc cười cho hai đứa xem. Soyeon thì cười toe toét còn vỗ tay dang hai tay đòi papa bế còn Kyunmin nó vỏn vẹn một cái nhếch mép không vỗ tay cũng không đòi bế, phải chăng Kyunmin dính máu của appa nó quá giống rồi...

"Anh về rồi đây" Taehyung giọng pha mệt mỏi vọng vào phòng

Hắn từ bên ngoài mở cửa phòng thấy ba cha con đang vui vẻ trong người đang mệt mỏi cũng đỡ mệt hẳn ra, hắn mỉm cười nhìn cậu

Jungkook cũng mỉm cười lại, đi xuống giường cách cặp làm việc của hắn để qua một bên xong đứng phía sau lưng hắn, chầm chậm cởi áo vest ngoài của hắn ra. Taehyung cũng không biểu tình gì, đợi Jungkook cởi ra xong treo lên đúng chỗ, hắn nới lõng cavat đi đến ôm chằm cậu từ phía sau, cậu thấy vậy thuận theo nắm tay Taehyung đang ôm eo mình. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc, phả chất giọng trầm ấm quyến rũ vào tai cậu

"Hôm nay con có ngoan không? "

"Rất ngoan, ngoan như anh vậy" Jungkook nói xong, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, quay người lại chủ động ôm eo Taehyung, hôn nhẹ môi của Taehyung xong dứt ra, lấy tay chạm vuốt nhẹ vào quần mắt bên dưới có phần tối sầm lại "Hôm nay làm về sớm sao trông anh tiều tụy vậy? "

"Còn không phải anh chị dâu của em sao? " Taehyung nói đến đây thở dài tặc lưỡi

"Em nhớ không lầm là một ngày trước họ về Busan rồi mà" Jungkook cau mày

Tự dưng đang khi không, một hôm trước sắp về Busan thì Jinju lại dở chứng muốn sinh sống ở Seoul một thời gian dài, do bản tính LinHoon chiều vợ nên lập tức đồng ý không do dự. Hai vợ chồng già Jeon cũng không biểu tình gì, tuổi trẻ mà, còn ông và bà già rồi nên về quê tịnh dưỡng, ông bà Jeon đương nhiên vẫn gắn liền và liên kết giữa lưới chài biển và sóng, gió. Hai ông bà đành hắt hủi nắm tay quay về

Cư nhiên sau đó LinHoon liền điện cho Taehyung nhờ sự giúp đỡ từ hắn là họ cần nhà để sinh sống. Taehyung cũng không ngại gì, dù gì cũng là anh dâu, lập tức đồng ý. Ai ngờ bản tánh cái cô Jinju gì đó lại khó chiều, hại Taehyung cả ngày hôm nay đi cùng bọn họ chọn nhà cho vừa ý cô, nào là màu xanh đơn giản, có phong cảnh đẹp, muốn được hít gió phía biển, cuối cùng cũng tìm được căn nhà vừa ý cô, tưởng như nào căn nhà ấy lại cách nhà của Taehyung Jungkook chưa được mười căn...

Nếu không phải là chị dâu, hắn đã sớm cắt chiếc lưỡi của cô xong quăng cho cá sấu ăn. Ừ, cứ coi bản tính của cô hiền lành trước mắt người khác đi nhưng trong mắt hắn trao cho cô là 'nhiều lời' 'tham lam' 'mơ danh vọng'

Vốn dĩ ban đầu hắn đồng ý là do muốn tình anh em thân thiết hơn, ai ngờ đâu lại cho hắn mất thêm thiện cảm về hai người hơn, thật trớ trêu...

"Cô ta dở chứng gớm thật" Taehyung nói, hiện tại không có hai người kia nên dễ ăn nói hơn. Taehyung cũng chẳng thèm dùng kính ngữ nữa mà nói thẳng ra

Jungkook bĩu môi, buông tay rời khỏi eo hắn "Anh đó, học lại cách ăn nói. Dù gì cũng là vợ của anh hai em"

Jungkook ngừng được một lúc nói tiếp "Cơ mà nếu như gần nhà thì càng tốt chứ sao? Hằng ngày được gặp anh chị hai còn gì bằng! "

"Phiền phức! " đương nhiên đây là hai từ trong miệng Taehyung không phát ra, không phải không dám, chỉ sợ Jungkook muộn phiền

"Ba mẹ bây giờ chắc về tới nhà rồi" Jungkook ngồi xuống giường, nó có hơi lún xuống một chút, nhìn hai đứa con vẫn mở toanh mắt chưa ngủ

"Em yên tâm, từ sáng anh đã thử gọi cho ba mẹ rằng họ đang an toàn"

Jungkook từ khi nào chẳng nghe lời nói của Taehyung nói gì nữa, chỉ tập trung vào hai đứa bé bên dưới. Taehyung ngây người, cười ngốc nghếch, thật không thể nào khiến người khác ngừng yêu thương mà. Taehyung mở tủ đồ ra lấy đại một cái áo thun quần đùi. Vứt luôn cái hình tượng

"Anh đi tắm trước"

"Appa tắm xong nhớ ra chơi với Bánh Bao và Hồ Lô nha! " là Jungkook giả giọng con nít, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cơ mà khoan, cậu vừa gọi Kyunmin và Soyeon là gì cơ?

"Từ khi nào em cho hai đứa cái tên lạ vậy? " Taehyung vọng từ phòng tắm, đã sớm thoát y nên không thể bước ra ngoài

"Mới hôm nay thôi, đáng yêu đúng không. Kyunmin nhà ta là Bánh Bao còn Soyeon là Hồ Lô. Bé Bánh Bao nhà ta tuy là con trai lại trắng trẻo, còn bé Hồ Lô lại hồng hào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro